Giấc mơ về một góc đọc sách

03/07/2023 - 14:28

PNO - Khi tới thăm bất cứ ngôi nhà nào, thứ tôi chú ý nhất trong phòng khách có lẽ là chiếc kệ sách.

Giấc mơ nhà đẹp của tôi là một không gian sống luôn có sự hiện diện của sách. Tôi lên mạng xem rất nhiều thiết kế hiện đại lẫn cổ điển về một góc đọc sách đầy sách, có góc nhìn đẹp, có cây xanh và chiếc ghế êm ái. Tôi hình dung sẽ thuê đóng một hệ thống kệ khổng lồ bọc quanh cửa sổ nhìn ra khu vườn, tôi sẽ đặt ở đó chiếc ghế băng có nệm êm. Người đọc vừa có thể ngồi duỗi chân, vừa có thể ngủ khi muốn.

Nhà tôi hiện ở chung cư, diện tích rất khiêm tốn. Trong phòng các con và ngoài ban công, tôi gắng tạo các góc đọc sách nho nhỏ với cái ghế dù, trang trí cây xanh, hoa lá, tạo cảm giác thư giãn. Đọc là phút thăng hoa mê mải với trí tưởng tượng (nếu là sách văn học), với thế giới tri thức rộng mở (nếu là sách kiến thức). Người bạn của tôi còn đặt cả sách trong phòng tắm. Bạn muốn con sống trong thế giới của sách vở và việc đọc sách thành thói quen như cơm ăn áo mặc.

Góc đọc sách con gái tác giả tự thiết kế
Góc đọc sách con gái tác giả tự thiết kế

Tôi vẫn nhớ những ngày thơ ấu, buổi tối chúng tôi thường phải đọc sách dưới ánh đèn dầu vì điện thời bao cấp rất đắt, lại chỉ có theo khung giờ nhất định. Thuở ấy, hầu hết các nhà chưa có ti vi, sách cũng hiếm nên đứa bé nào đeo kính đích thị là đứa ham đọc, thường bị gọi là con mọt sách. Để tiết kiệm dầu cho mẹ, tôi vặn bấc nhỏ như hạt đậu xanh. Ánh sáng leo lét không đủ soi các con chữ in chì trên nền giấy vàng sẫm sần sùi khiến tôi luôn phải căng mắt đọc.

Nhà tôi không có giá sách, càng không có góc đọc sách. Anh chị em tôi chỉ có cái bàn máy may kiêm bàn học nên chúng tôi hay tranh nhau ngồi học và đọc. Tôi “yếu thế” nên hiếm khi giành được góc đọc sách ấy. 

Sách thời đó hầu như là sách mượn, chuyền tay nhau, chứ chúng tôi làm gì có tiền mà mua. Tôi thường cặp nách cuốn sách bìa sờn cong mép đi loanh quanh và đọc ở bất cứ đâu: khi ngồi nấu cơm trước lò than, khi trông em, khi khuấy cám heo, khi bên bờ ao, khi leo lên cây xoan… Không thể kể hết những lần tôi làm cháy cơm, nhão cơm, em ngã, khét nồi cám heo… vì mải đọc. 

Khoảng những năm cấp II, khu nhà tôi có điện 24/24 nhưng mẹ tôi quản việc sử dụng điện rất nghiêm khắc. Nhiều lần đang chìm trong trang sách hay, do trời đã khuya, tôi bị mẹ tắt điện. Lòng đầy tiếc nuối, tôi giận mẹ, hệt như bọn trẻ bây giờ thình lình bị tước cái điện thoại thông minh.

Mùa hè, tôi hay đi bộ 3km tới thư viện của thị xã để đọc sách. Thế rồi tôi sớm nhận ra tôi chỉ thích ngồi đọc sách một mình hoặc cùng bạn bè thân. Ngồi giữa một nhóm người lạ nói cười, tôi rất khó tập trung vào câu chuyện trong sách, giảm hẳn độ… phiêu. 

Bây giờ đi các quán cà phê, thỉnh thoảng gặp một cô gái ôm sách ngồi đọc, tôi thực sự hâm mộ. Cô gái và thế giới mở ra trong sách như một không gian biệt lập, không gì có thể tác động đến. Đi du lịch, tôi cũng gặp những trai thanh gái lịch phương Tây kè kè cuốn sách. Họ có thể đọc ở bất cứ đâu, trên tàu, xe hay bãi biển nắng vàng. Với tôi, hình ảnh một người đọc sách vô cùng quyến rũ. 

2 đứa con tôi rất mê sách. Chúng đọc trong nhà sách, khi mẹ chở đến trường, tranh thủ ngoài quán, trong lớp, trên sân trường, trong công viên, trên đường du lịch… Các con tôi có thể đọc một mình hay đọc cùng nhóm bạn bè, đọc giữa đám đông xa lạ…

Các góc đọc sách tôi chủ đích thiết kế trở nên vô dụng. Ngược lại, các “điểm đọc” ngày càng phong phú: bàn học, bàn ăn, sàn nhà, hành lang, ban công… Mọi thứ đều “đa năng” hệt cái bàn máy may của cha mẹ tôi thời xưa. Không gian nhà tắm sạch sẽ cũng thành nơi con gái tôi tận dụng. Con hay trốn vào đó cùng cuốn sách.

Tôi nhận ra một điều có vẻ đúng với mọi thứ trên đời: chỉ cần yêu thích, say mê, người ta sẽ luôn biết cách để sống với niềm say mê ấy mọi nơi mọi lúc. 

Minh Lê

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI