edf40wrjww2tblPage:Content
Wayne Rooney ngậm ngùi chia tay Brazil - Ảnh: Rueters
Nước mắt đàn ông
Kết thúc đó đã khiến nhiều cầu thủ không thể ngăn những giọt nước mắt. Đặt chân đến Brazil với uy danh của những nhà vô địch, rồi trở về trong nỗi đau của kẻ thất bại, người ta thường ví von đó là “cái chết của con thiên nga”, nhưng với đội Tây Ban Nha, phải nói là cái chết của cả bầy thiên nga. Cũng thế, truyền thuyết từng nói về sự tái sinh của phượng hoàng khi nó được đắm mình trong lửa đỏ, nhưng David Villa, Torres, Iker Casillas, Pique, Alonso, Iniesta, Xavi… không bao giờ có dịp tái sinh trong màu áo của đội Tây Ban Nha.
Có quá nhiều lý do để nước mắt lăn dài trên mặt các cầu thủ. Họ không thể nào tin là sự kết nối giữa mình với đội tuyển lại bị “đứt phăng” theo cách nghiệt ngã đến vậy. David Villa thậm chí còn có lý do lớn hơn để khóc. Là người mở tỷ số để đội có chiến thắng, nhưng anh lại bị thay giữa trận. Ngay cả trận đấu cuối cùng của đội tuyển mà cũng không được thể hiện trọn vẹn, thử hỏi còn gì đắng cay hơn?
David Villa buồn bã khi bị thay giữa trận đấu - Ảnh: EPA
David Villa ôm đầu, khóc tức tưởi vì bị thay ra khỏi sân trong trận đấu cuối cùng dưới màu áo tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: AFP/Gettyimages
Điệu luân vũ cuối cùng
Brazil 2014 đã chứng kiến nhiều giọt nước mắt tức tưởi của những cầu thủ được xem là biểu tượng của bóng đá thế giới. Họ không thể tin sự có mặt của mình lại kết thúc nhanh chóng đến vậy. Ronaldo là điển hình. Nhưng, bóng đá là môn chơi của 11 người, chỉ một người xuất sắc không thể nào vực dậy cả đội.
Ronaldo đã thành công rực rỡ khi thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân mùa rồi, nhưng World Cup lại là chuyện khác. CR7 luôn lẻ loi như một con thiên nga lạc bầy, và kết thúc đen tối là điều người ta đã hình dung ngay từ trận thua Đức. Ronaldo đã làm hết sức mình, có mặt trên sân không thiếu phút nào khi chấn thương vẫn chưa lành hẳn, mong sự có mặt của mình là điểm tựa cho đồng đội. Nhưng, đội Bồ Đào Nha đã thể hiện diện mạo quá bình thường ở Brazil 2014 và mọi nỗ lực đã được Ronaldo tóm rất gọn: “Tôi đã làm mọi điều có thể, chiến đấu với mọi sức lực mình có. Nhưng ngay từ đầu, tôi biết Bồ Đào Nha không thể trở thành đội vô địch”.
Cristiano Ronaldo: lẻ loi và bất lực trước một đội Bồ Đào Nha thể hiện diện mạo quá bình thường - ẢNH: Reuters
Có thể, Ronaldo vẫn còn cơ hội dự một World Cup nữa, nhưng thời gian không dừng lại để chờ bất cứ ai. Bốn năm sau tại Nga, Ronaldo qua rồi thời “xuân sắc” nhất và cũng chẳng thể tin là chỉ trong bốn năm, bóng đá Bồ Đào Nha sẽ sản sinh được một đội tuyển mạnh hơn hiện nay. World Cup mãi là giấc mơ dang dở của Ronaldo, người đáng được tôn vinh là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.
Trong hai lần dự World Cup 2006 và 2010, Wayne Rooney chưa bao giờ đưa được bóng vào lưới đối phương, dù từ nhiều năm nay, chàng Shrek của bóng đá Anh luôn được xem là chân sút kiệt xuất. Từng ghi 39 bàn trong màu áo đội tuyển, nhưng mỗi khi bước vào World Cup thì cứ như Rooney đang chịu một lời nguyền. Các thủ môn luôn ngăn được những pha dứt điểm của Rooney. Nếu họ thúc thủ, cột dọc hay xà ngang khung thành lại cản trở anh. Lời nguyền ấy tưởng như được “giải” khi Rooney ghi bàn thắng trong trận gặp Uruguay, nhưng bấy nhiêu không đủ để ngăn cơn ác mộng đến với đội Anh từ đôi chân của Suarez.
Cũng như Ronaldo, Rooney có thể đến Nga vào bốn năm sau, nhưng chắc chắn chiếc cúp vô địch chỉ có thể đến với Rooney trong mơ. Đó chính là nỗi đau của Rooney, như chính anh tâm sự: “Bàn thắng duy nhất của tôi ở World Cup 2014 sẽ mãi mãi bị che mờ bởi thất bại của đội Anh. Ước gì tôi không ghi bàn để đội Anh thắng trận đó!”.
Với Wayne Rooney, World Cup mãi là giấc mơ dang dở - Ảnh: AP
Không có cơ hội!
Không ai chọn được nơi mình sinh ra, điều đó hoàn toàn đúng trong trường hợp của Zlatan Ibrahimovic. Nếu phải kể đến cầu thủ nào mà người ta cảm thấy tiếc nhất vì không có mặt tại Brazil 2014, người được nhắc đến đầu tiên phải là Ibra. Nếu sinh trưởng ở Anh, Ý, Đức, Pháp hoặc bất kỳ đất nước nào khác, chắc chắn anh là cái tên đầu tiên mà các HLV điền vào danh sách dự World Cup. Nhưng, Thụy Điển lại không có truyền thống bóng đá. Thế là, dù luôn được xem là tiền đạo hàng đầu ở bất cứ giải bóng đá nào mà anh tham gia, Ibra vẫn phải là khán giả bất đắc dĩ trên khán đài World Cup 2014. Tương tự là trường hợp của Gareth Bale. Các HLV đều ngưỡng mộ lối đi bóng thần tốc cùng cái chân trái “độc chiêu” của cầu thủ đã giúp Real Madrid có mùa bóng thành công rực rỡ, nhưng xứ Wales lại có quá ít tài năng để có thể tìm được một chiếc vé dự vòng chung kết World Cup, không chỉ lần này mà cả trong tương lai gần. Giấc mơ một lần được có mặt tại World Cup có lẽ mãi là mộng mơ cả đời cầu thủ của Gareth Bale.
Khi Franck Ribery được xác nhận là không thể thi đấu vì chưa hoàn toàn bình phục, người Pháp rất lo lắng. Tương tự là chấn thương của Marco Reus, vốn được xem là nhạc trưởng của đội Đức. Cả hai đều là cầu thủ không thể thiếu của Didier Deschamps và Joachim Loew, nhưng rồi tất cả thở phào khi không có Ribery hay Reus thì các đội Pháp và Đức vẫn có những chiến thắng ấn tượng. Đó chính là khác biệt giữa các đội bóng chỉ dựa vào một người với các đội biết tạo sức mạnh từ tập thể.
THIỆN NGA