Giấc mơ chiều

12/01/2016 - 07:33

PNO - Giấc mơ ngày hôm qua, thật may, đã ngủ yên trên trang giấy và mỗi người đã kịp nhìn lại nó một lần, để nhận ra nó thật đẹp...

1. Người đàn bà ngoài bốn mươi

Ông đột nhiên quay lại lúc cô đã bước sang nửa bên kia cuộc đời. Ông còn muốn khuấy lên chuyện gì nữa? Một giấc mộng mấy mươi năm còn để lại chút dư vị mà giờ cô đang trải nghiệm lần nữa: ngọt ngào, bâng khuâng, khao khát, hoang vắng, xa vời…?

Ừ thì ông đã tặng cô vài bài thơ; không, rất nhiều bài thơ. Nàng thơ trong những tác phẩm xế chiều ấy, ông chẳng giấu diếm: chính là cô. Thơ mà, đọc lên ai biết là ai, nhất là bây giờ, những bóng giai nhân trong thơ ấy chẳng có chút nào giống cô ngoài đời - vội vã, tất bật gia đình, chồng con, công việc…

Nhưng cô cũng nhận ra trong đó một người đàn bà trầm tư, say đắm; một người đàn bà nghĩ ngợi và gieo thương nhớ cho người xa - chính là cô trong tâm tưởng, trong những giấc mơ thầm kín thuở nào.

Ừ thì đó đúng là những khao khát đôi khi chợt bùng lên trong cô giữa nhịp sống hằng ngày, khi cô nhìn lại mình, thấy thiếu đam mê, thiếu men nồng… Và ừ thì, ngày xưa, ông ấy và cô thầm thương trộm nhớ trong mối tình câm lặng bứt rứt, trong vòng luẩn quẩn không tìm ra lối thoát của tuổi trẻ nhiều ước ao nhưng thiếu kinh nghiệm, thừa khờ khạo. Ừ thì… sao?

Giac mo chieu
Ảnh mang tính minh họa

Giờ cô đã có chồng và hai con. Cuộc sống tuy lợt lạt ít nhiều vì quá quen mặt quen việc, nhưng vẫn ấm êm. Cô đã qua cái tuổi xem tình yêu là tất cả. Thời gian và cuộc sống gia đình đã cho cô sự trầm tĩnh, chững chạc, đã buộc cô phải nhận lấy nhiều trách nhiệm khác ngoài vai trò một người yêu bé nhỏ.

Giờ cô còn là trưởng phòng nhân sự, một công việc buộc người ta phải bình tĩnh xét đoán mọi thứ. Còn ông thì khác. Ông vừa nghỉ hưu, đang nhấm nháp những ngày rỗi rãi. Sự trở về của ông là một hành trình tìm lại phần đã mất của quá khứ, cũng hợp lý và chính đáng, nhưng… ngược chiều với cô. Cô đang tiến lên, cô còn nhiều động lực đẩy mình đi, chưa thể dừng lại được.

2. Người đàn ông vừa nghỉ hưu

Ông đang tìm gì? Thật lòng ông cũng không thể nói chính xác, chỉ biết là nếu không trở về thành phố này, tìm lại những người từng là một phần quá khứ chưa kịp sống của ông, thì lòng không yên.

Nghỉ hưu là một cột mốc nhắc ông nhớ mình không còn nhiều thời gian, hãy làm những gì còn bỏ sót. Ở thành phố này, ông đã sống những năm tuổi trẻ ý nghĩa, trước khi làm vài điều khiến ai đó khó chịu và bị điều chuyển đi xa. Ông đã đi xa suốt hơn hai mươi năm, an cư lạc nghiệp ở nước ngoài, lấy vợ rồi ly hôn, làm việc miệt mài đến ngày nghỉ hưu.

Giờ ông là một người tự do, không gia đình, không việc gì trói buộc, nhưng ông lại thấy mình còn mắc nợ quá khứ. Ông nghĩ đến tình yêu mình đã bỏ lại nơi này, bỏ lại cô gái chưa một lần dám bày tỏ chính thức. Nếu ngày đó ông mạnh dạn đề nghị cô đi theo, biết đâu chừng…

Ông thấy mình bị thôi thúc phải viết ra điều gì đó cho cô, như một lời xin lỗi, như một lời bày tỏ muộn màng… Những bài thơ không biết có làm cô khó chịu không, nhưng ông không thể không viết…

3. Những buổi chiều sau giờ làm, ông hẹn gặp cô. Không thể giấu được sự háo hức. Người con gái năm xưa và người đàn bà hôm nay vẫn cùng một cách nhoẻn cười và bông đùa: với tư cách một người bạn cũ, em thấy có trách nhiệm phải hỗ trợ anh đưa tập thơ này xuất bản, nhưng trước đó em phải kiểm duyệt, không thể để những bài ngớ ngẩn lọt ra được!

Cô đã nghĩ gì khi đọc những câu “Không thể trở về tuổi đôi mươi/ Nói với nhau những lời nuối tiếc…”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI