|
Trái chùm ruột làm được vô số món ngon (Ảnh sưu tầm từ Internet) |
Cây chùm ruột sần sùi mốc xám ở gần sát cổng chợ, rợp bóng một khoảng đất quê. Hoa chùm ruột nở thành từng chùm tụ lại trên thân nhánh, bốn cánh tròn nhỏ, hồng đỏ tươi tắn. Tầm này, có mấy ai để ý tới những bông hoa chùm ruột hồng xinh lặng lẽ kia.
Mỗi lúc lon ton theo chân ngoại đi chợ, tôi thường lại gần ngắm nghía cây chùm ruột. Tôi chẳng nghe được hương hoa nhưng từ trên cành cao, tôi như thấy những trái chùm ruột xanh non đang lấp ló. Qua mùa hoa, trái chùm ruột sẽ lúc lỉu trên cành. Những trái chùm ruột vàng nhạt, nhỏ bằng đầu ngón tay, vừa chua vừa chát là thức quà tôi mê tít suốt thời tuổi thơ. Có khi hái được trái chín, chùm ruột chua chua ngọt ngọt chấm muối ớt mặn mặn cay cay nữa là hết sẩy.
Trái chùm ruột làm được vô số món ngon. Những trái xanh, giòn, rửa sạch rồi giã ớt với đường cho nhuyễn, thêm chút nước mắm làm mắm đường, cho chùm ruột vào xóc đều, dầm chừng 10 phút là tha hồ nhấm nháp. Chùm ruột dầm mắm đường hơi chát, chua cay mặn ngọt đủ vị, lại giòn giòn ăn rất thích. Tôi thường dùng chày đập nhẹ những trái chùm ruột cho hơi nát để chúng dễ thấm mắm đường hơn.
Ngoại không ăn chua nên mỗi lúc nhìn tôi ăn chùm ruột sống, ngoại chỉ biết lắc đầu xuýt xoa: “Ăn ít thôi con, coi chừng đau bao tử” hoặc dặn tôi ăn cơm trước rồi hẵng ăn vặt mấy thứ linh tinh.
Nếu muốn để dành lâu thì nấu nước đường ngâm chùm ruột, thêm chút xíu muối cho sánh vị. Chừng một tuần sau, trái chùm ruột ngâm đường ngả sang màu vàng đậm hơn, hơi mềm, chua ngọt đậm đà, không còn vị chát nữa. Đã thế, lại còn có thể thêm đá vào nước ngâm để có ly nước thơm ngon giải nhiệt mùa hè.
Thay vì nấu nước đường, chỉ cần cho chùm ruột vào hũ thủy tinh, cứ một lớp trái rải một lớp đường mỏng, tới khi đầy hũ đậy nắp ủ từ bốn tháng trở lên là thành rượu chùm ruột.
|
Mứt chùm ruột - Ảnh: Trần Huyền Trang |
Dường như với người nhà quê chúng tôi, trái gì vị chua ngọt ăn được thì đều ngâm đường làm rượu được cả. Từ khế, dâu tằm, bòn bon tới chùm ruột. Nói là rượu nhưng thật ra là nước trái cây lên men, màu hơi đục, mùi thơm dễ chịu. Rượu chùm ruột chua dịu, ngòn ngọt, pha lẫn chút hơi men, hậu vị chát nhẹ, uống như nước giải khát. Ngoại bảo những loại nước trái cây lên men tự nhiên như thế này rất tốt cho hệ tiêu hóa, uống vài ly nhỏ mỗi ngày có thể kích thích vị giác, giúp ngon miệng hơn.
Đôi lần, ngoại dùng trái chùm ruột nấu canh chua nếu lỡ quên mua me hay vườn nhà hết mùa khế. Ngoại chọn cá tràu to, làm sạch nhớt, cắt khúc rồi ướp cùng mắm, đường, tiêu và sả ớt băm nhuyễn. Sau khi phi nén với dầu phụng thật thơm, ngoại xào sơ cá qua lửa lớn. Đây là bí quyết để cá đồng không còn mùi tanh. Tiếp đến, ngoại cho nước vào nấu sôi và thêm các nguyên liệu khác như thơm, cà, đậu bắp, lá nghệ tươi non, trái chùm ruột đập hơi dập rồi nêm gia vị vừa ăn và nấu chín. Món canh cá nấu chùm ruột có vị chua thanh xen lẫn chút chát, ăn lạ miệng mà ngon vô cùng.
Tôi thích nhất vẫn là khi ngoại lấy chùm ruột ngào đường làm mứt. Những trái chùm ruột xanh vàng chua chát giòn tươi thế kia qua tay ngoại bỗng hóa thành món mứt ngọt ngào, đỏ óng mềm mướt.
Ngoại lựa những trái chùm ruột già, cứng cáp rửa sạch, ngâm nước muối loãng cho bớt vị chua chát rồi bóp nhẹ vắt hết nước. Sau đó, ngoại cho đường cát vào nồi cùng một chút si-rô đỏ, đổ chùm ruột vào sên đều với lửa liu riu tới khi nước đường keo lại thấm hết vào trái, chỉ còn một chút sền sệt quện bên ngoài thì ngoại tắt bếp. Chùm ruột rim đường ngả màu đỏ thẫm đẹp mắt, vị ngọt đậm, giữ trong hũ được tới mấy tháng.
Thỉnh thoảng, trong ly chè thập cẩm ngoài hàng quán, tôi hay bắt gặp vài trái chùm ruột rim đường đỏ ngọt nhưng với tôi, ngon nhất vẫn là món mứt chùm ruột do ngoại làm. Phải chăng cảm giác háo hức chờ đợi mẻ chùm ruột rim trên bếp lửa nóng đã khiến món mứt ấy trở nên tuyệt vời hay chính sự thương yêu chiều chuộng của ngoại dành cho đứa cháu gái (dù ngoại mắt mũi kèm nhèm vẫn ngồi khòm lưng canh lửa rim đường) mới là thứ làm nên hương vị đặc biệt của mứt chùm ruột? Tôi chẳng rõ, nhưng chắc chắn chỉ cần mớ trái chùm ruột trên tay là tôi đã có trọn vẹn tuổi thơ.
***
Cạn chiều, ánh mặt trời nhuộm sẫm cây chùm ruột già. Tôi chạy mãi chạy mãi mà chẳng thể đuổi kịp ngoại. Khoảng cách xa dần xa dần. Vội với tay nhưng bóng lưng ngoại đã mất hút về phía chân trời. Tiếng gọi “ngoại ơi” chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, tôi đã giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ…
Ny An