“Gia tài” tuổi thơ

15/08/2023 - 18:38

PNO - Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng đều có một “gia tài” để nâng niu. Suốt hơn 25 năm, tôi đã lưu giữ khối “tài sản” của mình: những hòn bi.

Thuở ấy, chúng tôi cứ giơ từng viên bi lên trời nhìn ngắm đường vân bên trong uốn lượn, qua ánh nắng buổi sớm toát lên màu sắc mê hoặc. Nhiều đứa mặc định đó là những viên ngọc sáng, được những thợ kim hoàn lành nghề chế tác.

Những màu sắc mà khi xưa mỗi đứa đều phải có vài viên trong túi như bi màu xanh ngọc, bi xanh dương, bi sứ trắng, bi mè, bi màu đen tuyền, bi thủy tinh vân khế 3 màu… và cả những hòn bi có kích thước nhỏ. Mỗi khi có viên bi màu sắc độc lạ, chúng tôi đều săn đón để mua và tất nhiên là không quên đem khoe với lũ bạn.

Những hòn bi - gia tài một thời của tác giả
Những hòn bi - gia tài một thời của tác giả

Những buổi trưa hè trốn ngủ, chúng tôi lại tụ tập ở bãi đất trống cuối xóm để chơi bắn bi. Tụi thằng Phong, Phước, Khang, Nam, Khôi… ngồi túm tụm, chưa thấy mặt đã nghe tiếng oang oang của bọn nó, đòi quyết đấu một trận để gom hết toàn bộ số bi của mấy thằng “tay mơ”.

Trò bắn bi đơn giản mà vui, chơi càng đông người lại càng hấp dẫn. Trước khi chơi, cả đám phải “oẳn tù tì” để xem ai được quyền ưu tiên chơi sau, vì người chơi sau sẽ nắm lợi thế đưa bi của mình đến vị trí thuận lợi so với các bi trước đó. Thông thường, người chơi đặt ngón tay cái xuống đất, dùng tay còn lại kéo ngón giữa hay ngón trỏ ra sau để bắn bi.

Không gian sôi động hẳn lên bởi những pha tiếc nuối khi bắn hụt bi của đối phương; tiếng “tách” của bi chạm vào nhau; tiếng mừng rỡ khi người chơi thắng được bi và cả tiếng mếu máo của mấy đứa chơi thua.Tội làm sao, khi sờ vào túi quần hết sạch bi khi nào chẳng hay, lại giả bộ tội nghiệp để “vay” tụi bạn mấy viên, mong gỡ gạc lại.

1 tiếng, 2, 3 tiếng trôi qua mà chẳng có đứa nào đoái hoài thời gian đã ngả về hoàng hôn. Chỉ khi có tiếng gọi của ba má giục mau về tắm rửa ăn cơm thì cả đám mới dứt khỏi trò chơi đầy sức hút này.

Cùng nhau ngồi nán lại một chút để đếm xem “chiến lợi phẩm” của ngày hôm nay thu được bao nhiêu viên, xem có viên bi nào đẹp thì về nhà cất vào bộ sưu tập. Còn mấy đứa chơi thua thì hậm hực, lầm bầm hẹn ngày mai tái đấu.

Tuổi thơ bình dị nhưng thật đẹp. Chỉ tiếc là giờ đã lớn, guồng quay của nhịp sống mưu sinh cứ cuốn lấy chúng tôi. Những trò chơi thơ bé cũng dần bị lãng quên. Khối “gia tài” to lớn ấy đã nằm im lìm trong ngăn tủ, kệ sách hay góc tường.

Bụi mờ của thời gian đã phủ lên những hòn bi ve mà ngày xưa chúng tôi từng một thời mê thích. Nhớ làm sao…

Đức Bảo 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI