Yêu nhanh, cưới vội
Ngày tôi dắt con bước ra khỏi ngôi nhà ấy, gia đình bên chồng, bạn bè đều cho rằng tôi là thứ thần kinh không bình thường, “có sướng mà không biết hưởng”. Đúng, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu ngày đầu tiên theo chồng về làm dâu mới. Chồng tôi là hiệu trưởng một trường tư thục, cao ráo khôi ngô, ăn nói duyên dáng, cư xử hòa nhã. Anh là hình mẫu đã bao lần tôi vẽ nên trong giấc mơ thời thanh xuân đầy hoa mộng của mình.
Vẫn nhớ lần tình cờ đụng mặt nhau trong thang máy, tôi đã ngay lập tức bị vẻ lịch thiệp của anh hút hồn. Yêu đến nỗi, dù đang là một cô sinh viên thiết kế thời trang năm hai, được cha mẹ bao bọc nệm êm chăn ấm, tôi vẫn chấp nhận vứt bỏ hết để về giúp anh nâng khăn sửa túi. Trong suy nghĩ non nớt lúc ấy của tôi, thì đã gặp được ý trung nhân đời mình, đã có bờ vai vững chắc như thế để tựa vào, đời phụ nữ cần gì lớn lao hơn nữa?
|
Tôi bỏ ngang mọi thứ để chạy theo tiếng gọi con tim (ảnh minh họa) |
Nhưng mãi sau này tôi mới biết, cả tôi và gia đình tôi đã bị vẻ trí thức, đĩnh đạc của anh đánh lừa. Sau những phút giây hào nhoáng, anh trở về là một con người gia trưởng, vũ phu, và đau đớn thay, anh lấy tôi cũng là bởi muốn nở mày nở mặt vì cái gia thế của vợ chứ chẳng yêu thương gì. Vấn đề là cưới xong khá lâu tôi cũng không nhận ra được những điều ấy, nên suốt 4 năm của cuộc hôn nhân, tôi biến mình thành nạn nhân và cứ vùng vẫy trong mê cung ngàn lối rẽ, mãi không biết hướng đi nào là tốt nhất cho mình.
Và chuỗi ngày bi kịch bắt đầu
Cưới nhau hai tháng, đứa bạn rủ tôi mở cửa hàng bán mỹ phẩm ngoại nhập. Nghĩ quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán, với lại còn khá trẻ nên tôi ngỏ lời xin anh "hoãn" chuyện con cái lại để kinh doanh một thời gian. Chồng lập tức tỏ thái độ khó chịu, anh bảo, “lấy vợ về để đẻ, tôi có cho cô đói ngày nào không mà đòi đi làm?”. Thế là tôi không dám nhắc đến nữa. Tôi cứ hiền hiền ngu ngu như vậy, cứ tự động đặt địa vị của mình ở dưới, đội chồng lên đầu anh nói gì cũng đúng.
Ở nhà bị khinh miệt vì “ăn bám”, về nhà xin tiền mẹ thì sĩ diện, tôi sống lay lắt như chiếc bóng. Vì khó khăn như vậy, nên cả năm tôi chẳng mua cho mình bộ quần áo mới, mỹ phẩm thì càng không, nước hoa lại càng xa xỉ. Cứ nghĩ, hi sinh thế chắc chồng sẽ thương mình hơn. Cơ mà chồng chỉ là con người, và phàm con người thì thích cái đẹp và thơm. Tất nhiên những điều đó sau này tôi mới nghiệm ra.
Không lâu sau đó, tôi mang thai. Ốm nghén mệt mỏi, lại suốt ngày ở nhà, có nhiều chuyện với chị chồng, mẹ chồng không muốn cũng đụng chạm. Tôi ngu ngơ kể cho chồng nghe thì hôm sau trên bàn ăn chồng đưa ra nói trước mặt cả nhà, không quên cảnh báo: mấy việc đàn bà tự mà giải quyết. Trong nhà, khi không vừa ý cái gì, chồng tôi sẵn sàng chửi mắng nặng lời, chẳng có từ ngữ thô tục nào mà anh ấy không đem ra nói được. Và tất cả mọi chuyện dù lớn hay nhỏ thì tôi luôn là người bị trách cứ mắng mỏ, tôi là người sai.
Đỉnh điểm khi siêu âm đứa con là bé gái, ngay lập tức, chồng tôi càng trở mặt. Ngày chuyển dạ, chồng chỉ gọi giúp chiếc taxi đưa tới cổng bệnh viện rồi đi, từ đó đến lúc đưa con về nhà hoàn toàn không thấy mặt. Sinh con xong thì thế giới đảo lộn, nhưng vị trí của anh ấy trong nhà thì không thay đổi. Được một tháng bà ngoại lên chăm, sau đó tôi phải tự xoay sở vì “đàn ông không nhúng tay chuyện sinh đẻ”. Nói sao cho hết bao nhiêu căng thẳng, chịu đựng. Rạn nứt với chồng và nhà chồng tăng dần lên, tôi trở nên uất ức trầm cảm nặng.
Những tháng ngày sau đó, không chỉ mắng nhiếc, sỉ nhục, chồng tôi còn thẳng tay tát, đấm vào ngực tôi mỗi khi tức giận, ngay cả trước mặt con. Anh đi sớm về khuya, với ai, làm gì tôi không hề được biết. Cuộc sống lúc đó là những ngày tăm tối, thiếu vắng niềm vui. Có nhiều lần, tôi cũng muốn đưa mình vượt qua những rào cản vô hình để thay đổi, nhưng bởi chưa biết tự nhận thức cho bản thân, cũng bị tư tưởng con phải đủ đầy mẹ cha nên tôi cứ dậm chân một chỗ mà chẳng dám bước đi, cứ sống lay lắt như vậy ngày này qua tháng khác.
|
Vì quá ngu ngơ, tôi bị bạo hành từ tinh thần đến thể xác (ảnh minh họa) |
Cho đến một thời gian, khi con bé nhà tôi được gần 3 tuổi, nửa đêm con thường xuyên gặp ác mộng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê con cứ níu chặt tôi và lải nhải: đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ. Trái tim tôi như có ai đâm hàng nhát dao rỉ máu. Bị khinh miệt tôi không sợ, đánh đập tôi không sợ, nhưng khoảnh khắc đó tôi nhận ra, mình níu kéo, chịu đựng không phải vì thương con mà đang làm hại con. Tôi không bao dung mà là nhu nhược, và nếu không thay đổi, con tôi sẽ là người chịu trận.
Ngay sáng hôm sau, tôi viết một lá thư ngắn để lại, ẵm con về nhà ngoại rồi nhờ luật sư lo thủ tục li hôn. Vốn dĩ quen kiểu cao ngạo, chồng tôi vẫn không tin “con vợ” an phận lại dám chủ động li dị, trong lòng anh ta vẫn nghĩ tôi dọa dẫm vài ngày lại về. Chỉ khi biết tôi quyết tâm, anh ta mới hốt hoảng tìm cách níu kéo. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết, sự van xin của anh ta trong thời điểm đó là bởi vì có chút tình cảm với tôi và con hay bởi muốn giữ cái sĩ diện của một “soái ca” anh ta lỡ diễn rất đạt từ xưa đến nay ngoài xã hội nữa.
Tòa xử ly hôn với lí do “không hợp”. Hai từ không hợp đọc lên nghe mới nhẹ nhàng làm sao, đâu ai biết đằng sau nó là 4 năm thanh xuân đằng đẵng của tôi bị vùi dập. Rời tòa án, tôi gạt nước mắt, cố xua đi tiếng khóc văng vẳng của con phía sau, chạy xe thật nhanh, cố tránh người từng gọi là chồng kia càng xa càng tốt.
Tâm trạng của tôi lúc đó thật phức tạp. Vừa thấy mình thật dũng cảm khi rời khỏi cuộc hôn nhân bi đát, vừa lo sợ tương lai đầy trắc trở với vai trò mới. Nhưng những thước phim quá khứ đã kịp tua đi tua lại trước mặt khiến tôi thấy lòng dứt khoát hơn bao giờ hết.
|
Sau li hôn, tôi mới biết thế nào là hạnh phúc (ảnh minh họa) |
Bố mẹ tôi vẫn luôn mở rộng vòng tay đón con và cháu. Nhưng tôi không muốn nhìn cảnh hai ông bà già ngày ngày đi vào đi ra thở dài thương đứa con chưa đến đầu ba đã giữa đường đứt gánh. Vậy nên, khi bạn tôi đang làm chủ một công ty may ở Sài Gòn ngỏ ý giúp đỡ, sắp xếp cho tôi thực tập có lương ở bộ phận thiết kế, tôi khăn gói đi ngay.
Và giờ đây, sau 5 năm với rất nhiều nỗ lực, tôi đã có một công ty may mặc nhỏ cho riêng mình, một tổ ấm đáng yêu với cô con gái xinh xắn. Sau tất cả tôi nghiệm ra, sướng hay khổ đều do tâm mình nghĩ. Nhiều người biết vẫn nói tôi khổ vì thui thủi nuôi con nhưng tự tôi thấy, sau khi quyết định làm lại cuộc đời, trở thành mẹ đơn thân, tôi đã sống an nhiên và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Khi nghĩ về chồng cũ cũng không còn căm ghét hay hận thù nữa.
Tôi luôn tin chỉ cần bản thân mình đủ sức vượt qua giông bão, lòng rồi sẽ chạm tới bình an.
Hiểu Đan