Gia đình gần nhau hơn giữa mùa dịch bệnh

09/03/2020 - 05:41

PNO - Từ khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống gia đình tôi thay đổi rõ rệt, mọi người gần gũi nhau hơn hẳn.

Một buổi sáng, con gái út mang qua phòng ngủ của tôi hai hộp khẩu trang còn dặn dò cẩn thận: “Ba mẹ đi ra ngoài thì nhớ đeo vào nghen, nước rửa tay con để sẵn trong nhà tắm rồi”. Tôi rất ngạc nhiên vì từ nhỏ đến giờ, có khi nào con biết quan tâm đến ba mẹ như thế.

Không những mua cho ba mẹ, con gái còn chuẩn bị cho gia đình anh trai nữa. Nghe đâu, để mua được mấy hộp khẩu trang cho cả nhà, con đã phải vất vả chen lấn ở tiệm thuốc tây từ sáng sớm. Chồng tôi bảo: “Em cứ càu nhàu con, nó đã trưởng thành rồi đấy”. Tôi thấy vui trong lòng, dù một hành động nhỏ thôi nhưng đã chứng tỏ con không còn vô tâm như tôi nghĩ.

Giữa mùa dịch, những bữa cơm đầy đủ các thành viên của gia đình tôi nhiều lên. Ảnh minh hoạ
Giữa mùa dịch, những bữa cơm đầy đủ các thành viên của gia đình tôi nhiều lên. Ảnh minh hoạ

Vợ chồng tôi mới về hưu được một năm, con trai đã có gia đình còn con gái út đang học năm thứ nhất đại học. Chúng tôi sống chung trong căn nhà ba lầu rộng rãi. Vợ chồng tôi ở lầu một, gia đình con trai ở lầu hai còn con gái một mình trên lầu ba.

Bình thường, các con đi làm suốt, cả nhà chỉ gặp nhau vào buổi tối nhưng hiếm khi đầy đủ. Con gái mải mê đi học đi chơi cùng bạn, một tuần chỉ ăn cơm nhà vài buổi. Vợ chồng con trai bận việc, hai đứa cháu cũng tất bật với việc học ở trường. Dù nhà có bảy người mà bữa cơm nào cũng chỉ có hai vợ chồng già lủi thủi.

Ngày trước, tôi còn thức mở cửa đợi con nhưng về sau, mỗi đứa mang theo chìa khoá riêng để tự do đi về. Có khi cả tuần, ở cùng nhà mà không thấy mặt nhau là chuyện thường. Đôi lúc tôi nghĩ cũng buồn nhưng biết làm sao, do con cái bận rộn cũng không trách được.

Vậy mà, từ khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống gia đình tôi đã có sự thay đổi rõ rệt. Buổi sáng, thay vì mỗi người tự túc như trước đây, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Dù phải dậy sớm hơn để nấu đồ ăn nhưng tôi thấy vui hơn khi gia đình luôn quây quần. Con dâu còn chuẩn bị cơm hộp để hai vợ chồng mang đến công ty ăn trưa để hạn chế việc ra ngoài.

Buổi tối, do các cháu và con gái được nghỉ học, vợ chồng con trai về sớm hơn nên những bữa cơm luôn đầy đủ các thành viên. Nhờ vậy, chúng tôi có dịp gần gũi trò chuyện với nhau nhiều hơn, trong nhà lúc nào cũng rộn ràng vui vẻ.

Tôi vui trước sự trưởng thành của con gái khi con biết quan tâm đến gia đình giữa lúc dịch bệnh. Ảnh minh hoạ
Tôi vui trước sự trưởng thành của con gái khi con biết quan tâm đến gia đình giữa lúc dịch bệnh. Ảnh minh hoạ

Ngày cuối tuần, con gái và con dâu cùng nhau lau dọn nhà cửa để phòng chống dịch thay vì đi chơi cùng bạn như trước. Con trai cũng hạn chế đi nhậu nhẹt, ở nhà giúp vợ nấu nướng và chơi với con.

Điều tôi cảm thấy mừng nhất là nhìn thấy sự thay đổi của con gái. Do từ nhỏ được cưng chiều nên con không phải lo lắng việc gì, chỉ quen với việc nhận sự quan tâm từ người khác.

Con rất ít khi thể hiện tình cảm với người thân, chỉ biết học và đi chơi. Có lần tôi ốm cả tuần, con chỉ hỏi thăm qua loa chứ không hề quan tâm gì cả. Sự thờ ơ của con luôn đè nặng lên tâm trí tôi, cảm thấy con càng lớn càng xa ba mẹ. Nhưng khi thấy con sốt sắng lo lắng cho cả nhà giữa lúc dịch bệnh, tôi mới nhận ra có lẽ mình đã không hiểu con.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tôi rất lo lắng, nhưng sự gần gũi của các con trở thành nguồn động viên tinh thần để cùng thêm niềm lạc quan trong giai đoạn khó khăn này.

                                                                                                                  Ánh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI