Tạm biệt Sài Gòn với một năm nhiều mất mát. Dù muốn hay không, cuộc sống là bước đi tiếp về phía trước.
Thử thách là để ta vượt qua, để hoàn thiện mình và để… tận hưởng những giới hạn mới của mình, chứ thử thách đâu phải để lo.
Tôi tin ai rồi cũng sẽ tự tìm thấy niềm vui trong nghịch cảnh, vui vì chúng ta còn được thở, được nghe, thấy những người thương yêu nói cười, buồn vui.
Chỉ cần dậy sớm hai tiếng, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, chị Bảo Mai đã tạo nên sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.
Thật tiếc, rất nhiều phụ huynh dẫu yêu quý con vô ngần, nhưng thương yêu chưa đúng cách, nên con cái cô đơn, lạc lõng ngay trong nhà mình.
Hai tuần dằng dặc cũng qua. Bọn trẻ lại vui mừng ôm chầm lấy bố, dù hai bên vẫn cách nhau bởi tấm khẩu trang.
Trong những ngày khó quên của gia đình tôi, nét vẽ ngây thơ và những dặn dò của con giống như một liều thuốc trị bệnh.
Sáng nay má hỏi: “Tết này con có về không?”, con nói không tính toán được gì vào giai đoạn dịch bệnh này. Con làm má lo lắng lắm phải không ba?
Anh Linh đã có một pha “bóc phốt” vợ khiến dân tình không ngớt thả “tim”, “ha ha”. Anh cũng dí dỏm kể lại... quy trình bị vợ "lừa".
Mấy chục năm, chỉ có mẹ lo toan mọi thứ cho cả nhà, mấy cha con chưa từng mua tặng mẹ bất cứ thứ gì, mãi rồi thành thói quen.
“Con sắp có em”, đôi khi là một tuyên bố làm “đau lòng” đứa trẻ. Vậy, làm thế nào để trẻ không bị tổn thương, không ghét bỏ em?
Cái nhà không nhất thiết to nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất mà phải hạnh phúc và an vui...
"Nhiều khách hàng cao tuổi nhờ tôi tư vấn tình trạng lo lắng, tự cô lập, thiếu tiếp xúc với người thân. Họ không ăn được, không ngủ được.."
Thời dịch giã, trẻ em là đối tượng được ưu tiên chăm sóc, nhưng đừng quên người cao tuổi đầy nhạy cảm trong gia đình.
Chị im lặng, tìm cách lảng qua chuyện khác. Lòng ngập tràn nỗi hổ thẹn xen lẫn với day dứt. Con bé ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt nó rơm rớm nước.
Có cậu bé ước mơ lớn lên làm… người chở thức ăn nuôi cá. Điều này khiến cha mẹ bé bất ngờ và tìm cách “bẻ lái, “cơi nới” ước mơ...
Người ta hay khoe con trai cao lớn, đẹp đẽ, thông minh... Một ngày nọ tôi khoe con tôi nấu ăn, quét nhà, lau nhà gọn trơn, bạn bè đều trầm trồ.
“Thời này, sao con cái vô tư và không biết chia sẻ, giúp đỡ người lớn. Ông bà cha mẹ có thế nào chúng cũng ngơ ngơ”…
Gian bếp - góc nhà của vợ tuy "nhỏ nhặt" nhưng lại chứa đựng bao câu chuyện vui buồn.
Làm thế nào để tới bữa cơm con vui, mình vui? Làm thế nào để mỗi bà mẹ khi tan làm, nghĩ đến bữa cơm mà không phải thở dài?
Dịch bệnh kéo dài, thu nhập bị ảnh hưởng, nhưng nhiều phụ nữ vẫn không bỏ được thói quen tiêu xài vung tay, khiến đức ông chồng đau đầu.
Bạn tôi rất mê nấu nướng, chị tôi lại cho chồng con ăn ngoài là chính. Vậy ăn nhà tốt hay ăn ngoài sướng?
Tôi rất thích ngắm chồng con từ phía sau. Hình ảnh chồng nắm tay hai con nhỏ thong dong bước đi tạo cho tôi cảm giác thật bình yên.
Lâu nay, tôi được gia đình và bạn bè đóng đinh nickname “sống bầy đàn”. Bởi vì tôi rất thích tụ tập bạn bè, người thân ăn uống, đi chơi, du lịch…
Khi thành phố bình thường trở lại, tôi rèn luyện sức khỏe kỹ càng hơn, yêu thương nhiều hơn.