Tôi vốn không phải là một người thích vận động thể chất, nhưng sống với chồng tôi - một người đam mê thể thao - được động viên và giải thích về lợi ích của vận động, tôi đâm ra thích tập tành từ lúc nào không hay.
Em muốn già theo cách nào?
Nhớ lại cách đây hơn mười năm, hồi chồng tôi muốn cưới tôi, anh không hề tỏ tình lãng mạn, cũng không lời nào có cánh thay vào đó anh chỉ nói: “Em ơi, anh muốn chào đón tuổi già cùng em mỗi ngày. Em có muốn già đi cùng anh không?”.
Lúc đó tôi chỉ buồn cười kiểu cầu hôn ngộ nghĩnh với hình ảnh tuổi già này chứ không suy nghĩ gì nhiều hơn. Kèm theo đó chồng tôi hứa là sẽ pha cà phê sữa đá cho cả hai mỗi buổi sáng.
Hơn mười năm qua, bạn đời giữ lời hứa này, nhưng đổi lại tôi phải tập thể dục siêng năng. Những khi tôi lười tập tành, chồng tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng: “Ủa, em muốn già đi theo cách nào? Em muốn già nằm một chỗ với một đống bệnh tật và trở thành gánh nặng cho con cháu hay già mà vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh tung tăng đó đây leo núi trèo đèo, chạy nhảy vui đùa với con cháu?”.
|
Ông xã vừa động viên, vừa là huấn luyện viên của tác giả |
Và chính cách chồng tôi tỏ thái độ nghiêm túc về việc chào đón tuổi già từ khi còn trẻ cũng làm tôi nhìn nhận lại cách sống và ưu tiên đưa việc vận động vào thời gian biểu trong các việc cần làm hằng ngày của mình.
Chồng tôi cũng hay nói đùa kiểu: “Nếu sống cách đây 5.000 năm, em tự nhiên sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc, nhanh nhẹn, ít mỡ, linh hoạt… mà không cần nỗ lực tập tành để đạt được những chỉ số ấn tượng này”. Tôi biết trong mỗi câu nói đùa của chồng là sự thật về thói quen vận động bị coi nhẹ của nhiều người trong chúng ta.
Cơ thể của con người được tạo ra để vận động. Vận động là bản tính tự nhiên của con người, gồm: săn bắn, chạy nhảy, leo trèo, hái lượm, bưng bê… Vận động tốt giúp chúng ta trải qua cuộc sống của mình một cách thoải mái và dễ dàng. Nhưng thực tế cuộc sống không phải luôn luôn như vậy. Chúng ta luôn thích sự tiện nghi và chọn vận động ít đi.
Thay vì đi thang bộ, chúng ta chọn đi thang máy với lý do kịp giờ. Thay vì đi xe đạp hay đi bộ ở khoảng cách gần, chúng ta chọn đi xe máy hay taxi… Cuộc sống càng tiện nghi con người càng đánh mất những khả năng vận động cơ bản này ở lứa tuổi càng nhỏ.
Già thuận tự nhiên
Được thay đổi quan điểm về việc chủ động chào đón tuổi già, tôi bắt đầu bỏ công tìm hiểu về vấn đề này và biết được từ 30 tuổi trở đi con người sẽ mất dần khối lượng cơ một cách nhanh chóng. Điều này không chỉ gây lão hóa bên ngoài mà dẫn đến việc giảm khả năng vận động, làm cho chúng ta dễ bị tai nạn, té ngã hay chịu đau đớn. Rõ ràng, tôi không hề muốn điều này và nghiêm túc nghĩ về việc già đi cùng thói quen vận động mỗi ngày.
Càng ngày con người càng ám ảnh nhiều hơn về tuổi già nhưng đa số chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài, kể cả đàn ông và phụ nữ. Ngay cả những người chọn đến phòng tập cũng hướng đến chuyện rèn giũa cho ngoại hình nhằm giữ tỷ lệ cơ thể cân đối, nhưng lại bỏ qua phần tập giữ chức năng vận động khỏe mạnh và linh hoạt.
Do ý thức rõ về việc lão hóa đi kèm chức năng vận động sẽ yếu dần, nên trong các bài tập hằng ngày của mình, tôi luôn bưng bê hay gánh vác gì đó. Chúng ta không cần phải tập như là một vận động viên để gặt hái huy chương, mà chỉ cần luyện những bài thể dục để đạt ít nhiều lợi ích cho cơ thể.
Trên thực tế, các công việc hằng ngày - từ leo cầu thang, đi siêu thị, xách vali đi du lịch, cho đến việc với tay cao hoặc cúi xuống nhặt chìa khóa đánh rơi trên sàn - chúng ta đều có thể được thực hiện dễ dàng và an toàn hơn nhờ khả năng di chuyển, sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng tốt hơn. Đó là lúc hoạt động thể dục chức năng được áp dụng.
Dù đã bỏ công tìm hiểu và được ông xã khích lệ, tuy nhiên việc thiết lập thói quen vận động với tôi không hề dễ dàng, nhất là trong thời gian đầu. Rất nhiều lần tôi thấy nản, mệt, lười và chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng khi nghĩ đến tuổi già nếu chẳng may đi đứng khó khăn phải nhờ con cháu làm tôi thấy chạnh lòng và quyết tâm thay đổi.
Vốn là một người quen độc lập, nên việc nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào người khác đã mang lại cho tôi nguồn sức mạnh tinh thần. Qua quá trình tập luyện, tôi nhận ra rằng lão hóa là vấn đề tự nhiên nhưng để mình thụ động già đi lại thuộc về lựa chọn cá nhân. Và tôi lựa chọn lên kế hoạch chào đón tuổi già từ những năm 30 tuổi một cách chủ động vì tôi vẫn muốn có những ngày sống vui vẻ, độc lập và vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục khám phá thế giới khi đã ở tuổi hưu.
Từ khi dành thời gian tập tành đều đặn, tôi thấy yêu quý và biết ơn cơ thể mình nhiều hơn. Tôi nhận ra mỗi ngày cơ thể này làm rất nhiều điều cho chúng ta, cơ thể của chúng ta cho phép chúng ta di chuyển trong cuộc sống và trải nghiệm những gì nó mang lại, bất kể chúng ta có khỏe hay không.
Ai cũng chỉ được trao cho một cơ thể, nếu chúng ta “xài hao” thân thể này mà quên chăm sóc thì sẽ không có cơ thể thay thế dù y học phát triển đến cỡ nào. Tập để giữ những vận động một cách khỏe mạnh và linh hoạt còn là cách mà tôi thể hiện lòng biết ơn đối với cơ thể mình.
Mặc dù lúc nào chồng tôi cũng luôn miệng nói đùa “tuổi tác chỉ là con số”, nhưng nếu tôi lười tập tành thì anh ấy lại bắt tôi trả lời câu hỏi: “Em muốn già đi theo cách nào?”. Đúng rồi, tất cả quá trình già đi đều nằm trong tay tôi và do tôi thiết kế.
Lão hóa thuận tự nhiên là lão hóa cùng vận động!
Nhất Phương