Giá của tự do thật đắt, nhưng xứng đáng

27/04/2021 - 10:50

PNO - Hôn nhân là sự cam kết lâu dài mà hai bên cần vun đắp. Nhưng khi mọi nỗ lực đều bế tắc, thì buông tay có lẽ là hơn.

Ngày anh chị ly hôn, bạn bè, họ hàng đều... té ngửa. Một người chồng giỏi giang, mẫu mực. Một người vợ đảm đang, dành trọn thời gian tề gia nội trợ. Ba đứa con lớn bé đều ngoan ngoãn, sáng sủa, thông minh. Lý do gì mà tan đàn xẻ nghé?

Chuyện chỉ có người thân thuộc mới biết. Anh kiếm được nhiều tiền, từ lúc nào sinh ra coi thường vợ. Ban đầu chỉ là những câu nói nửa đùa nửa thật với người ngoài: “Lấy chồng mà chỉ việc ngồi ăn với đếm tiền như bà xã tôi, thì cô nào chả muốn lấy.” Rồi tới những lúc anh cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt trong nhà.

Đi làm về, cơm chưa kịp bày ra bàn là anh xỉa xói: “Cả ngày ở nhà chỉ lo mỗi bữa cơm cũng không xong.” Có khi món canh lỡ nêm mặn, chiếc áo anh thích giặt chưa khô, con ốm khóc đêm khiến anh mất ngủ là anh lại lôi bài ca “sao đời tôi lại khổ thế này, cả ngày bươn chải kiếm tiền rồi về nhà cơm chẳng nuốt nổi, áo không có mà mặc, ngủ cũng không yên.”

Nghĩ chồng đi làm vất vả cũng để mấy mẹ con được đủ đầy nên chị dặn mình phải nhịn. Chị càng nhịn, anh ngày càng khó chiều, lấn tới. Không chỉ chị, mà cả mấy đứa nhỏ cũng sợ và lảng tránh ba. Anh như một bóng đen nặng nề trùm lên cuộc sống của mẹ con chị.

Cho tới một ngày các con phải chứng kiến cảnh ba “ra tay” với mẹ, nói những lời mạt sát chỉ vì một chuyện không đâu. Nhìn vào những ánh mắt ngây thơ sợ hãi và tổn thương của lũ nhỏ, chị biết đã đến lúc phải buông tay.

Chị biết đã tới lúc phải buông tay - Ảnh minh họa
Chị biết đã tới lúc phải buông tay - Ảnh minh họa

Vốn chẳng mặn mà với con cái, anh đồng ý để chị nuôi cả ba con. Chị nhận tài sản gồm căn nhà mặt phố đang ở và một căn hộ chung cư anh chị mới đầu tư. 40 tuổi, bước ra khỏi cuộc hôn nhân 15 năm, lần đầu tiên chị có được cảm giác làm chủ cuộc đời mình.

Vì đã ở nhà nội trợ bao năm, chị bối rối khi phải đối mặt với nhu cầu tìm việc. Mọi thứ đều chông chênh, nhưng nhẹ nhõm, tự do. Chị quyết định cho thuê ngôi nhà lớn để có thu nhập thụ động, rồi sang sửa căn hộ chung cư để mẹ con chuyển vào ở.

Vốn quen được chồng chu cấp, giờ chị phải đứng trên đôi chân mình. Lần đầu tiên trong đời, chị đứng ngẩn ngơ trước quầy thịt trong siêu thị, nhẩm tính rằng mỗi kg thịt khay này đắt hơn vài chục ngàn so với mua ngoài chợ.

Cái giá của tự do thật đắt, nhưng là xứng đáng. Chị quyết tâm cắt giảm chi tiêu. Bắt đầu từ việc thanh lý những món đồ hiệu, bỏ thói quen đi gội đầu mát xa ở tiệm. Cho giúp việc nghỉ, mấy mẹ con chị chia nhau làm hết việc nhà. Mấy mẹ con trải đệm ngủ dưới sàn thay vì đóng thêm giường. Đồ ăn thức uống trước hay mua siêu thị thì giờ mua ở chợ. Trước hay ăn hoa quả nhập khẩu, giờ chị chuyển qua hoa quả Việt Nam mùa gì thức nấy.

Từ một người tiêu không cần nghĩ, giờ chi tiêu gì chị cũng đắn đó. Nhưng chị nhận ra rằng sống đơn giản cũng có cái hay của nó. Chị tư duy thực tế hơn, các con cũng nhờ thế mà hiểu ra giá trị của đồng tiền, của lao động.

Bẵng đi vài năm, con lớn vào đại học, đi dạy tiếng Anh ở Trung tâm cũng có chút thu nhập để đỡ đần cho mẹ. Chị cũng xin được công việc văn phòng đơn giản, lương không cao nhưng ổn định, đủ với nhu cầu của gia đình.

Nếu hỏi chị liệu có tiếc nuối cuộc sống vương giả trước khi ly hôn, thì câu trả lời chắc chắn là không. Mẹ con chị cứ sống giản dị, nhẹ nhõm, yêu thương đùm bọc nhau là đủ.

Hôn nhân là một sự cam kết lâu dài mà hai bên cần nỗ lực để vun đắp. Nhưng khi mọi nỗ lực đều bế tắc, thì buông tay có lẽ là hơn.

Thu Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI