Gì cũng nói…

04/07/2024 - 16:34

PNO - Những tin nhắn qua lại giữa chúng tôi bây giờ thường là mấy giờ về, tình hình con cái, tiền bạc. Tôi có đòi chồng phải tình cảm hơn thì anh cũng chỉ… “thả tim” hoặc “ừ, anh biết rồi”.

“Ngày còn yêu, đủ thứ chuyện để nói. Kết hôn rồi, vài tuần không nhắn tin cho nhau cũng là chuyện bình thường, nói gì đến tin nhắn nhớ nhung” - không ít bạn bè tôi nhận định như vậy.

Cũng chẳng chờ đến lúc bạn bè nói tôi mới nhận ra tình trạng xa cách tương tự giữa vợ chồng tôi. Cách đây hơn 12 năm, khi còn đang yêu đương, chúng tôi từng có những đêm thức đến 3-4 giờ sáng để nhắn tin với nhau, mãi không hết chuyện. Nhưng bây giờ, có xa nhau đến mấy ngày, chồng tôi cũng hiếm khi nhắn một tin nhắn tình cảm hay nhớ nhung. Những tin nhắn qua lại thường là mấy giờ về, tình hình con cái, tiền bạc. Tôi có giãy nảy lên và đòi chồng phải tình cảm hơn thì anh cũng chỉ… “thả tim” hoặc “ừ, anh biết rồi” hoặc thay đổi được…1 ngày, sau đó lại quên.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Lâu dần, tôi cố tỏ ra là mình không có nhu cầu đó nữa, chấp nhận chồng thuộc tuýp “khúc gỗ”. Nhưng tận sâu bên trong, tôi luôn biết mình không ổn.
Khi nghe chuyện về những đôi hạnh phúc, lòng tôi luôn nhói lên sự ghen tị. Có chị bạn của tôi kể, vợ chồng chị hơn 20 năm bên nhau mà chỉ cần gặp nhau là như cá gặp nước, có những đêm phải thức đến 1-2 giờ sáng, tựa đầu vào nhau để tâm sự.

Tôi không khao khát kiểu đắm say như thế giữa vợ chồng mình, chỉ cần cảm giác cân bằng. Nhưng tôi cũng tò mò xem họ nói những gì với nhau mà duy trì được nhiều thế và chị trả lời gọn lỏn: “Gì cũng nói”.

Tôi nghĩ, “gì cũng nói” là một năng lực phi thường giữa các cặp vợ chồng. Họ có thể cùng đi ăn uống, cùng du lịch, cùng nằm bên nhau đọc sách, kể cho nhau hết chuyện buồn, chuyện vui. Họ có những mối quan tâm chung về bạn bè, gia đình, con cái để kể với nhau. Họ cũng có những hành trình phát triển riêng nhưng sẵn sàng chia sẻ lại với nhau để cả hai đều được học thêm… Cốt lõi là họ không chán chuyện trò.

Nhưng lại có những cặp vợ chồng giao tiếp luôn đi vào ngõ cụt. Tôi tâm sự với chị, nói rằng cứ mỗi lúc tôi muốn nói chuyện để giải quyết vấn đề, để chia sẻ cảm xúc thì chồng lên giường là… ngáy hoặc kêu “có gì mai nói, nay anh mệt lắm”. Ngờ đâu, chị hỏi lại tôi: “Sao em cứ nghĩ nói chuyện với chồng là để đạt mục đích gì đó? Sao phải giải quyết vấn đề, phải kết nối hơn, phải yêu nhau hơn, phải thay đổi mỗi người ư?”.

Câu hỏi của chị khiến tôi ngỡ ngàng. Những ký ức trôi qua, tôi nhận ra mình đã luôn bước vào cuộc nói chuyện với một tâm thế đòi hỏi, muốn được chồng ghi nhận, nói gì đó thì cũng muốn anh hưởng ứng, phải đồng tình hoặc là kể những tật xấu của anh ra, hoặc nếu anh thở than gì, tôi lại phân tích cái sai của anh, “dạy” anh một bài học nào đó… Sau cùng, tôi luôn muốn rằng những cuộc nói chuyện đó phải có tác dụng thay đổi chồng, thay đổi tình thế hôn nhân.

“Mệt quá nhỉ!” - chị bạn cười, tôi cũng cười: “Dạ, em cũng thấy mệt quá! Em cũng không muốn nói chuyện với người như… em”.

Hóa ra, tôi quên mất một điều cơ bản - nói chuyện vốn là để giãi bày, để vui, để thoải mái hơn chứ không phải là để được việc. Đôi khi là những câu chuyện ngốc nghếch, chẳng cần mở đầu, kết bài như về công việc, phim ảnh, những quyển sách… Có thể là những chuyện đùa, hài hước, đôi khi lại nói về ước mơ của mỗi ngày, hạ cái tôi xuống để thấy mình đã làm sai điều gì đó…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Vậy là “gì cũng nói”, nhưng theo cách cởi mở và thật tự nhiên, chẳng cần cố để ghi dấu trong những cuộc chuyện trò. Chị dạy cho tôi thêm rằng: “Đàn ông hay phụ nữ đều muốn ở bên nhau khi cảm nhận được sự thả lỏng”.

Tôi tập từng chút để không chăm chăm đòi hỏi kết nối. Có cơ hội thì tốt, không có thì lùi lại, để sau. Tôi nhắn tin mà chồng không nhắn lại, tôi cũng để đấy rồi làm việc khác chứ không quy kết chồng vô tâm. Khi đang nói chuyện mà chồng “ngáy”, tôi cũng sẵn sàng đắp mền cho chồng. Trong phòng ngủ, tôi bớt lướt điện thoại. Khi nói chuyện về một quyết định, chồng đưa ra những suy nghĩ khác, tôi cũng không cố kiểm soát nó theo hướng mình.

Thả lỏng, tôi nhận ra, vợ chồng không nói chuyện tình yêu cũng chẳng sao. Vì lời nói không còn quan trọng bằng cảm nhận. Vợ chồng tôi nói chuyện để vui, không để đạt được mục đích.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI