Mỗi lần thấy tôi dằn điện thoại một cách tức giận, hoặc thở dài rầu rĩ là má lại thở dài theo. Má nói: “Con ly hôn mà không ly tâm, lòng dạ vẫn để chỗ chồng cũ, chi cho khổ vậy”. Tôi biết mình sai nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân.
Tôi và chồng ly hôn đã hai năm. Ngày ký giấy ly hôn, những tưởng từ nay tôi sẽ buông được gánh nặng, hai mẹ con sẽ được sống những ngày vui vẻ, nhưng không phải vậy.
Tòa xử căn nhà chia hai, nhưng chồng cũ không có tiền trả phần còn lại cho tôi, tôi cũng không có tiền mua, bán nhà thì anh không chịu. Tôi ngăn đôi căn nhà, hai mẹ con ở nhà sau, chồng cũ ở phía trước. Nhưng đi làm về, anh thản nhiên vô nhà sau bới cơm ăn. Quần áo dơ cũng thản nhiên ném vào máy giặt của mẹ con tôi. Tôi đi làm về muộn, anh hạch sách tôi: "Đi chơi với thằng nào?". Tôi mặc áo mới, anh nói tôi hẹn trai hay gì…
|
Phụ nữ sau ly hôn thường chông chênh về tâm lý (Ảnh minh họa) |
Mỗi lần tôi và chồng cũ cãi vã, cu Bin co rúm, sợ sệt nép vào lòng mẹ. Bin trở nên ít nói, đêm ngủ hay khóc thét, kể rằng con nằm mơ thấy ba đánh mẹ. Tôi ôm con vào lòng, lòng dạ như muối xát.
Tôi quyết định dọn đi thuê trọ để Bin không còn gặp ác mộng. Chồng cũ ngạc nhiên, anh nói nếu tôi đi anh có bán nhà cũng không chia cho tôi đồng nào. Tôi thà bỏ căn nhà để cu Bin được bình yên.
Thấy việc hù dọa không có kết quả, anh lại quay sang năn nỉ, hứa sẽ sửa đổi, hứa sẽ để tôi tự do, muốn làm gì thì làm. Nếu tôi muốn, anh sẽ đi đăng ký kết hôn lại…
Tôi nghe anh hứa nhiều rồi, bị gạt nhiều rồi nên không thể mắc bẫy. Tới nước đó thì chồng trở mặt, anh tuyên bố: “Đàn bà bỏ chồng chỉ như miếng giẻ rách, chẳng thằng nào dám rớ. Mà thằng nào ngon “rớ”, tôi sẽ cho nó biết tay. Cô chống mắt xem tôi cưới con vợ mới ngon lành gấp 10 lần cô”.
Câu nói đó của chồng cũ ám ảnh tôi như thể một lời nguyền. Tôi chặn Facebook của chồng cũ nhưng vẫn vào xem anh đang làm gì, sống như thế nào, đã cua được vợ mới “gấp 10 lần” tôi chưa…
Anh chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng công ty, bá vai bá cổ các cô gái trẻ đẹp, tôi phừng phừng lửa giận. Trong khi tôi bạc mặt kiếm tiền nuôi con, bạc mặt đưa đón con ngày mấy lượt, chồng cũ không chu cấp đồng nào còn dung dăng dung dẻ thế này.
Bữa anh chụp quán cà phê đêm, với ly cà phê lẻ loi và quán lơ thơ vài người khách trong đêm muộn, cùng dòng tâm trạng: “Chưa bao giờ buồn và cô đơn như thế này”.
Tôi chột dạ, không biết anh xảy ra chuyện gì. Sức khỏe có vấn đề hay công việc gặp bất trắc? Dù gì cũng từng là vợ chồng, anh vẫn là cha của cu Bin, tôi sao có thể thờ ơ. Mấy lần muốn gọi, muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng rồi lại thôi.
Mấy hôm sau, lại thấy hình anh tay trong tay với cô gái trẻ, tôi lại căm gan, oán hờn ùa về, ngùn ngụt…
Má tôi nói đúng, tôi ly hôn mà không ly tâm, vẫn để mình mắc dính ở đó để rồi tâm trạng lên xuống theo buồn vui của chồng cũ, chẳng đáng chút nào.
Tôi ra ngoài nhiều hơn. Rảnh rỗi, tôi đưa cu Bin đi cà phê, du lịch, mua sắm. Tôi còn học yoga, nấu ăn, làm bánh… Ngày nghỉ, tôi nhồi bột, cu Bin đánh trứng gà. Hai mẹ con cùng uống trà và thưởng thức thành phẩm. Cu Bin đã cười trở lại sau bao sóng gió.
Mới đây, má chồng cũ nói anh dắt người mới về, dự định sẽ kết hôn. Má không thích cô gái đó nên nhờ tôi khuyên chồng cũ. Bà vẫn thiết tha mong vợ chồng tôi tái hợp. Tôi lắng nghe mình có buồn không, có đau ở đâu đó không. Tuyệt nhiên không. Tôi chỉ nghĩ đến sẽ mặc đầm gì khi đi đám cưới của chồng cũ nếu được mời.
Nhỏ bạn tôi hôm qua nhắn: “Cậu chỉ cách cho mình với. Mình rất giận bản thân, thấy mình rất xấu xa mà không cách gì dừng lại”. Bạn kể chồng cũ của bạn sắp kết hôn. Bạn tìm đến nhà cô gái đó, nói vợ chồng bạn ly hôn chỉ là giả, đừng nhào vô phá gia đình người khác…
Trước đó, chồng bạn quen hai cô gái khác, bạn cũng dùng cách đó để phá họ, để “ăn không được thì phá cho hôi”. “Thằng chả làm khổ mình, giờ sao có thể bỏ cái đống ê hề đó cho mình thu dọn, chả tung ta tung tăng đi cưới người mới. Quậy cho hắn mất ăn mất ngủ, mình sướng gì đâu”.
Nghe bạn hả hê, tôi lo giùm. Tôi hỏi: “Làm vậy, bồ thật sự vui à?”. Bạn im lặng, lát sau có tiếng sụt sịt: “Mình thấy hèn thêm một chút, xấu xa thêm một chút. Đêm về, mình không dám nhìn mặt con. Mình đánh mất bản thân khi đeo mang thù hận”.
Tôi nhớ câu chuyện của nhà sư và người học trò khi qua suối. Có cô gái không dám qua nên nhà sư cõng giúp. Suốt đường đi, người học trò cứ thắc mắc: "Thầy là người tu hành, sao có thể làm vậy?".
Nhà sư thản nhiên nói: "Ta đã thả cô gái đó xuống bên bờ suối, con lại "cõng" theo cô gái đó đến tận đây, con không thấy mệt sao?”.
Phụ nữ sau ly hôn cũng vậy, nên buông bỏ hết những chuyện không vui, với người cũ chỉ xem như bạn bè. Tôi đã có gắng để thoát ra khỏi những ghen tuông, oán hờn. Bởi đeo mang chúng bên mình không chỉ nặng nề cho bản thân, mà còn ảnh hưởng con cái. Mình không vui, làm sao nhẹ nhàng bước tiếp trong khi chặng đường phía trước còn rất dài?
Thu Thủy