Ghen tuông 'hoang dã'

25/06/2018 - 15:04

PNO - Trong nhà tôi hiện giờ không có lấy một cái chén sành hay ly thủy tinh, vì tất cả đều bị chồng tôi đập nát. Tôi chỉ dám mua ly, chén nhựa để dùng.

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn tám năm, nhưng từ ba năm nay, tôi như vừa sống trong thiên đàng vừa ở địa ngục. Lúc tỉnh táo, chồng tôi ít nói nhưng rất quan tâm đến vợ con. Anh đưa con đi học mỗi ngày, tắm rửa, kể cả nấu cơm cho con ăn khi tôi bận rộn. Bà con, hàng xóm ai cũng nói tôi “phước ba đời” mới tìm được người chồng biết phụ vợ như vậy. Nhưng còn một sự thật ít ai biết: bên trong con người chồng tôi còn có một con ma men hung tợn, ghen tuông và bất lực đến đáng sợ.

Ghen tuong 'hoang da'
Ảnh minh họa

Con ma men ấy bắt đầu từ một biến cố cách đây ba năm. Trên đường đi làm về, anh bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến thần kinh tọa. Anh thường xuyên đau lưng, chữa đến bây giờ vẫn không dứt. Tai nạn đó đã ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của anh khiến mỗi khi vợ chồng gần gũi nhau đều đau đến chảy nước mắt.

Anh biết anh không còn có thể làm một người chồng bình thường nên không ít lần ôm tôi mà khóc. Tôi cũng hoang mang và căng thẳng suốt một thời gian dài. Nhưng rồi, sau khi tôi tham gia một khóa thiền, tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể vượt qua những mong muốn đàn bà để sống hạnh phúc với chồng. Chúng tôi không còn trọn vẹn, nhưng tình yêu và cái nghĩa vợ chồng vẫn còn nguyên, huống hồ còn hai đứa con nhỏ. Tôi ngỡ cuộc sống cứ vậy mà bình yên. Nào ngờ, sự thanh thản của tôi lại dẫn đến một bi kịch mới.

Mặc cảm đàn ông khiến anh nghĩ tôi đã tìm được cách khác “thỏa mãn nhu cầu”, không còn cần đến anh. Anh bắt đầu tìm quên trong những cuộc rượu. Đêm về, anh gào thét và mang hết chén đĩa, đồ đạc trong nhà đập nát. Mẹ con tôi can không được, khóc hết nước mắt, trốn vào phòng, đợi anh ngủ mới dám ra dọn dẹp. Một tháng đôi ba đêm anh say, biến thành một người khác - như một con thú hoang.

Anh không làm đau mẹ con tôi, nhưng hình ảnh anh bất lực gào thét và đập phá cứ như vết dao cứa vào trái tim tôi, vào suy nghĩ non nớt của hai đứa con. Khi anh tỉnh táo, tôi lựa lời nói, anh thở dài, nắm tay tôi, rồi im lặng. Thỉnh thoảng, tôi thấy anh ôm con vào lòng. Anh vẫn yêu thương và lo lắng cho mẹ con tôi, nhưng khi nỗi buồn, sự ghen tuông trái khoáy của người đàn ông bất lực trỗi dậy, anh lại tìm đến rượu, lại để con thú hoang trong tim mình tỉnh giấc.

Tôi thương anh, thương gia đình mình và tôi biết anh cũng vậy, nhưng chúng tôi biết phải làm gì đây? Niềm vui và hạnh phúc cứ cạn dần, thay vào đó là sự sợ hãi và chịu đựng nhau, chỉ vì quá thương nhau. Tôi phải làm gì để cứu lấy gia đình mình bây giờ? 

Khánh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI