1.Hồi mới cặp bồ với Phan, cô luôn thận trọng mỗi khi liên lạc ngoài giờ. Lại thường nhắc Phan xóa các liên lạc trên máy. Đơn giản, bởi Phan không phải là người đàn ông độc thân, mà đã có vợ con rồi.
Dần dà tình cảm sâu đậm hơn, cô cũng tăng độ “lờn”, ít cảnh giác hay sợ bị phát hiện như trước. Tâm lý ít nhiều ỷ y, xem thường, thách thức. Đã thi thoảng có những màn ghen ngược, tất nhiên là với Phan, chứ không phải với vợ anh ta. Thậm chí, có những hôm giận hờn tức tối, cô cố tình làm khó Phan bằng cách gọi và nhắn tin đầy khiêu khích. Kiểu như trông đợi Phan bị vợ bắt được mấy nội dung đó, cô mới thỏa vậy.
|
Kẻ thứ ba hay ảo tưởng rằng đàn ông sẽ công khai mối quan hệ vụng trộm |
Cầu được ước thấy, Phan để lộ mật khẩu Zalo. Vợ Phan đọc được mấy đoạn chat gần đây nhất. Thêm một cái clip ngắn “bản full không che” quay làm kỷ niệm của đôi nhân tình nữa. Khi nghe Phan hớt hải báo tin, thoạt đầu cô cũng hơi lo lắng. Nhưng rồi ngay lập tức cô buông lời xúi giục: Lỡ rồi, hay anh lật bài với vợ luôn đi, tới đâu thì tới. Chứ trong cảnh lén lút thậm thụt thế này hoài, em cũng buồn lắm.
Đó là bởi cô đã quá nặng lòng. Mơ màng tới việc được song hành với Phan nhiều hơn. Có dịp, biết vợ chồng Phan đi đám cưới, cô ngồi nhà mà rơi nước mắt vì hờn tủi. Biết đến bao giờ cô mới có thể cùng Phan danh chính ngôn thuận nắm tay nhau giữa thế gian như vậy? Cô còn phải núp trong bóng tối bao lâu nữa, cam tâm chịu đựng sự thiệt thòi so với người đàn bà “chẳng có gì hơn mình” kia sao? Mà đợi Phan dám ngang nhiên công khai thì lâu quá. Nên tốt nhất, cũng phải cho kẻ kia nếm mùi khổ sở, biết cảm giác bị phản bội nó thế nào so với nỗi đau bị chia sẻ.
"Mày không sợ bị đánh ghen hay sao?", đứa bạn gái thân của cô hỏi thế, cũng là cách để nhắc khéo cô chớ làm gì quá đáng. Cô cười nhạt, buông câu tự tin rằng: "Ôi trời, Bây giờ đàn bà họ đánh ghen văn minh lắm. Không phải như xưa là cứ túm tóc lột đồ kẻ thứ ba đâu. Nút thắt ở đâu thì gỡ ở đó. Lỗi ở ông chồng, bởi không phải mình thì cũng là một cô khác, tránh được sao?".
2. Trên một diễn đàn phụ nữ, người vợ chưa tới ba mươi tuổi kể chi tiết rành mạch tình cảnh mình bị phản bội. Chị em nhao nhao lên rằng nên… tạt axit nó, cào mặt con đấy ra, rình đánh cho nó một trận, hoặc bóc mẽ nó lên mạng cho nó hết đường sống, thậm chí thuê người quay cảnh trai trên gái dưới mà tung hê, cho thỏa cơn hờn ghen.
Nhưng cuối cùng, chị này không chọn con đường “chơi lớn” kiểu ấy. Đàn bà văn minh không đánh ghen, không rạch mặt ăn vạ, không bù lu bù loa. Đàn bà hiện đại đi gặp tiểu tam sẽ trang điểm cẩn thận, tóc tai gọn gàng, ăn mặc không đồ hiệu thì cũng phải hợp mốt. Thế mà, kẻ thứ ba kia vô cùng mặt dày, thản nhiên bảo: “Có em là anh ấy hạnh phúc lắm rồi, chị không phải lo”. Chị vợ chưng hửng, bất ngờ trước độ dạn dĩ bất chấp của tình địch…
Thời buổi loạn lạc gì mà tiểu tam lên ngôi, tự cho mình cái quyền dạy dỗ vợ người ta thế này? Phải làm sao đây? Hành xử thế nào để bản thân không bị ức hiếp xem thường, mà nhân tình của chồng chẳng còn dám nhơn nhơn tự đắc: bà vợ kia dễ gì dám động thủ với mình. Khó lắm đấy!
3. Đã có rất nhiều câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm như “Chồng có bồ, vợ xài tuyệt chiêu này khiến cả hai phải tâm phục khẩu phục”, đại khái thế. Trong đó, các bà vợ toàn phải nhịn nhục chờ thời cơ, thậm chí hy sinh này nọ, tút tát coi lại chính mình… nhằm giữ chồng, giành lại người đàn ông từ tay kẻ trộm. Nghe sao nhuốm mùi khổ sở đáng thương!
Hay bây giờ, ngay cả ghen tuông “chính hãng”, vợ cũng phải nhìn trước ngó sau, chẳng dám đụng tới kẻ xen vào gia đình mình, thật ư? Có nhiều lắm không những phụ nữ vin vào sự “biết chuyện” của vợ người khác, để thản nhiên ngông nghênh đi lại, dan díu, vụng trộm?
|
Đánh nhau vì một người đàn ông - đáng thương biết bao! |
“Sao chị hiền quá vậy, gì phải nhịn nó, gặp tay em là biết mặt nhau ngay!”. Những lời mạnh miệng hăm dọa, cổ súy kiểu ấy dễ dẫn tới bi kịch cho chính người bị phản bội, có khi vướng phải lao lý nữa. Thế nhưng, ngó lơ không thèm đếm xỉa, hoặc mặc kệ “chúng nó” càng chẳng phải là cách tốt. Nhiều ả đàn bà vì nắm được cái thóp “giữ gìn hình ảnh” của các bà vợ mà càng lấn tới, quá quắt. Ghen tuông làm sao để chồng đừng bị mất mặt, không đẩy chồng về phía kẻ địch, nhưng cũng đủ để phía bên kia biết rằng, chớ nên hỗn xược hoặc tự cho mình cái quyền lếu láo ngang nhiên.
Một cuộc gặp mặt nói chuyện phải quấy, có sự hậu thuẫn của phe ta kề bên, vài bằng chứng lẫn thông tin của "đằng ấy", đủ để nêu thông điệp “chị đây biết hết, nắm hết, chẳng qua chừa đường cho đằng ấy mà thôi”. Là đủ để họ vừa nể vừa sợ, tự biết phải làm gì rồi.
Dù thực ra, cuộc chiến giữa “những con mèo cắn nhau”, trong mắt đàn ông, sao mà tầm thường bé mọn chán chê đến xót lòng…
Hạ Yên