Ghen

20/09/2015 - 15:24

PNO - Tôi phát điên vì không giải thích nổi hành động kỳ quặc của anh. Cuộc sống của tôi bắt đầu xáo trộn. Bữa ăn trưa ở cơ quan nhạt nhẽo...

Ghen
Ảnh mang tính minh họa

Cơ quan tôi, nói rõ hơn là phòng tài vụ, có tám nữ và một phó phòng là nam giới. Tám người đẹp, trừ cô trưởng phòng năm chục tuổi, còn lại sàn sàn như nhau, từ hai mươi lăm đến ba mươi hai, đủ các cỡ chân dài, chân ngắn, mặt tròn, mặt trái xoan…

Tôi thuộc loại dễ coi, có duyên, gái chưa con vẫn “mòn con mắt”, chỉ thua thiệt hơn bảy người kia là đêm đêm không được ôm chồng ngủ, vì chồng tôi là lính, lại là lính biên phòng, nửa năm mới về nhà được hai, ba lần.

Tôi không hiểu sao mấy nàng trong phòng hay kể tội, nói xấu chồng; các ông chồng ấy có đủ thứ tật mà chồng tôi không hoặc chưa có. Ví như ông chồng chị Hồng, hết giờ hành chính là thích lang thang ngoài đường, ngoài quán bia rượu với bạn bè.

Chồng nhỏ Huệ mắc bệnh chán cơm thèm phở, lúc gần vợ chỉ qua quít cho xong nghĩa vụ hoặc “trốn thuế”. Đến như chồng cô Hạnh trưởng phòng, vừa nghỉ hưu đã đòi kê giường ngủ riêng vì tật ngáy to, sợ vợ mất ngủ.

Tôi thấy mấy vị đó thật lãng phí, chẳng bù cho chồng tôi lâu lâu mới về nhà, háo hức vồ vập như thời mới cưới. Mọi người cười nhạo, cho tôi là kẻ hoang tưởng: “Chồng của cưng mới là đối tượng có nguy cơ sa ngã nhiều nhất đó.

Thử nghĩ đi, sĩ quan đẹp trai lại giữ chức đồn phó. Mấy con nhỏ buôn lậu qua biên giới toàn những đứa cỡ á hậu trở lên. Chỉ cần chồng cưng nháy mắt một cái…”

Dù rất tin chồng, nhưng nghe riết những lời bàn tán ấy tôi cũng thấy nhồn nhột. Rồi đầu năm nay, chồng tôi được điều về trường huấn luyện tân binh, gần nhà hơn mấy chục cây số. Tuy vậy, số lần và thời gian anh về thăm tôi không thay đổi mà có phần hạn chế hơn:

“Bà xã yêu! Anh về làm tiểu đoàn trưởng huấn luyện, công việc vất vả hơn trên đồn. Toàn lính mới, mình không quản lý chặt chẽ, không gương mẫu lỡ xảy ra chuyện gì, có nước về nấu cơm cho vợ”.

Tôi ôm chặt tấm thân rắn chắc của chồng: “Về đi! Về em nuôi. Chỉ cần đêm nào cũng được ôm anh ngủ”. Nói cho vui vậy, chứ tôi muốn chồng mình tiến bộ, hơn hẳn mấy ông chồng hư thân mất nết kia

Thứ Bảy, chồng tôi đột ngột xuất hiện ở nhà. - Cho báo cơm bà xã nghen. Với lại cho ngủ trọ một đêm nữa, mai anh lên đơn vị. - Về bất tử, em biết nấu món gì cho anh ăn đây? - Không sao đâu mà!

Tranh thủ về bộ chỉ huy lấy mấy thứ cần thiết cho đợt huấn luyện. Đợt này có hơn trăm tân binh. Đêm, thấy chồng không nồng nhiệt như những lần trước, tôi hỏi: - Ông xã mệt hả? - Không. Anh lo quá đó thôi!

Buổi sáng, tôi nấu cho chồng tô cháo trắng, thêm hai cái hột gà bỏ vô. Ráng giữ sức khỏe nghen ông xã. Cuối năm nay mình có kế hoạch sinh con đó. Khi ông xã xì xụp húp cháo, khen ngon, tôi soạn quần áo của anh bỏ vô ba lô. Trời đất! Cái gì vậy nè?

Tôi rụng rời khi thấy mấy hộp băng vệ sinh hiệu K nhét dưới đáy ba lô. Tôi muốn hét lên, nhưng kịp dừng lại. Chồng tôi mua băng vệ sinh làm gì? Chẳng lẽ làm quà cho một cô nào đó?

Không, thế thì thật vô duyên. Chồng tôi rất lịch sự nên không thể mua thứ quà này. Vậy thì ổng mua cho ai? Chỉ có quan hệ thân thiết như vợ chồng mới mua cho nhau mặt hàng nhạy cảm như thế. Nhưng hai năm nay chung sống, có bao giờ ông xã quan tâm tới thứ vặt vãnh này đâu. Thật điên cái đầu!

- Cám ơn bà xã. Cháo của em còn hơn thuốc bổ. Anh đi nghen, cuối tháng anh về. Cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, anh âu yếm chùi giọt nước mắt đang chảy trên má vợ. - Thôi mà! Lúc nào nhớ chồng, chạy xe lên thăm cũng được chớ gì.

Tôi cố nuốt cơn ghen vào lòng vì vẫn còn tin yêu chồng, nhưng muốn phát điên vì không giải thích nổi hành động kỳ quặc của anh. Cuộc sống của tôi bắt đầu xáo trộn. Bữa ăn trưa ở cơ quan nhạt nhẽo với cơn buồn ngủ lay lắt.

Bữa chiều gặp gì ăn nấy, có khi chỉ là gói mì, húp cho xong rồi lên giường. Giấc ngủ thường bị những giấc mơ kỳ cục đánh thức, thường là cảnh chồng tôi đang vui vẻ bên một cô gái lạ. Cô Hạnh là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của tôi: - Cháu có bầu hả?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI