PNO - Cao nguyên Lâm Viên và cao nguyên Langbiang đều thuộc Lâm Đồng. Tuy nhiên khi "người anh Langbiang" luôn được nhắc đến thì "người em" Lâm Viên vẫn im lặng đến mức khiến người ta mềm lòng.
Lâm Đồng có hai cao nguyên là Lâm Viên (đại diện là thành phố Bảo Lộc) và Langbiang (thành phố Đà Lạt). Song dường như trong ý nghĩ của nhiều du khách, Đà Lạt là thành phố không liên quan đến Lâm Đồng, càng không biết vùng đất này còn có sự tồn tại của một cao nguyên đẹp, nên thơ không kém.
Chúng tôi đến thành phố Bảo Lộc vào những ngày đầu năm. Ngày nắng đẹp nên bầu trời cao nguyên cũng trong hơn, xanh hơn. Bảo Lộc đã phát triển khá lâu, nhưng khi chạy xe xuyên thành phố, chúng tôi vẫn tìm thấy những căn nhà gỗ mộc, giản dị, vừa hoài cổ vừa như một sự tìm về cho những đứa con xa quê.
Đích đến của nhóm không phải là trung tâm thành phố mà ở vùng ven - nơi những cung đường đất ẩn hiện bên đồi chè, hồ nước dùng để tưới cây
Cây cô đơn trên đồi chè, soi bóng xuống hồ nước khiến khung cảng càng nên thơ
Những đồi cà phê nở hoa trắng xóa hay những nhành cà phê xum xuê trái khiến những kẻ mê đắm thứ nước màu nâu bao năm lần đầu được mục sở thị không khỏi mắt tròn mắt dẹt.
Ngôi nhà sàn với những đợt khói bốc lên là điểm dừng chân của cả nhóm. Nhìn bên ngoài hơi nhỏ, nhưng nhà có sức chứa vài chục người. Trong nhà, mọi dụng cụ cũng được trang bị đầy đủ.
Sáng ra, không khí trong lành cùng cái lạnh của cao nguyên khiến mọi người đưa hẳn "bàn" cà phê, trà ra giữa nắng. Chậm rãi thưởng thức tất cả. 9g sáng, trong chiếc áo khoác được kéo kín đến tận cổ, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp của cao nguyên Lâm Viên với những đồi chè xanh mướt, với hồ nước xanh như ngọc khiến người ta dễ tưởng như mình đang thả bước đến một biển đảo nào đó của Thái Lan.
Sau những giờ phút ngắm dòng nước mát và quang cảnh hai bên, cả nhóm tiến vào nông trường Tâm Châu với tổng diện tích trên 400 ha, chuyên trồng các giống trà Oolong cao cấp như Kim Xuyên, Thanh Tâm, Tứ Quý, Thúy Ngọc, Oolong thuần...
Một cây cổ thụ soi bóng trên hồ trong nông trường Tâm Châu
Chạng vạng tối, chúng tôi được người bạn đồng hành dẫn vào thăm một nhà dân làm nghề nuôi tằm, lấy tơ
Nghề trồng dâu nuôi tằm phục vụ công nghiệp ươm tơ dệt lụa của TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) từng rất phát triển. Có thời điểm, diện tích trồng dâu lên đến 3.000 ha, nhưng từ sau năm 1990, rất ít hộ hay công ty kinh doanh nghề này. Dù vậy, mấy năm gần đây, ngành công nghiệp này đang dần hồi phục và mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi.
Con tằm có kích thước và hình dáng tương tự con sâu nên nhiều thành viên nữ trong nhóm khá lo sợ. Tuy nhiên, theo người nuôi, tằm không gây khó chịu, ngứa như sâu.
Hôm sau, nhóm chúng tôi quyết định ở nhà, khám phá khu vườn, tận hưởng không khí mát lạnh của cao nguyên, thưởng thức món ăn miền sơn dã
Trong lúc chờ bắp chín, cậu bạn dựa vào thân cây, ngửa đầu, tự nhủ: "Thế này mới đáng sống". Có lẽ, những ngày tạm rời xa công việc, gia đình cùng hàng trăm mối quan hệ, thả lỏng với thiên nhiên, khiến con người cũng trở nên yên bình.