Trong những phút giây ngước lên cao, nhìn xuống thấp, quan sát rộng quanh mình, có khi chúng ta lặng đi khi gặp một người quá nghèo, bệnh tật quá nặng, hoàn cảnh quá nhiều thua thiệt mà vẫn nỗ lực bước từng bước trên những bậc thang khát vọng. Thật đẹp khi ai đó thua thiệt vẫn yêu đời, vẫn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, thậm chí là điểm tựa cho hàng ngàn người may mắn, khỏe mạnh khác.
Một lần nữa, tôi gặp lại Hoàng Tăng Thị Thu Hương ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM sau 2 năm cô điều trị ở đây. Lần này, Hương đến thăm một cô bé 17 tuổi - cũng là một nạn nhân của a-xít. Hương không quen biết cô bé nhưng đọc báo, thấy ở câu chuyện của cô bé có gì đó ngờ ngợ giống mình và lòng cô dâng lên sự đồng cảm sâu sắc.
|
Sau biến cố a-xít, cô gái luôn xuất hiện với nón, kính đen và khẩu trang |
Cô bé 17 tuổi cứ hỏi đi hỏi lại Hương một câu: “Chị ơi, mất bao lâu và bao nhiêu tiền để chữa khỏi cái mặt bị tạt a-xít như vầy?”. Lần nào Hương cũng lảng tránh câu trả lời. Cô không muốn nhắc đến hành trình gian nan mà mình vẫn đang phải bước - hành trình lấy lại hình hài của một cô gái sau khi bị a-xít hủy hoại: “Em sợ, nếu nói ra, cô bé sẽ không muốn sống tiếp. Y như em hồi đó vậy”. Và cứ gặp thiếu nữ nào bị tạt a-xít, Hương lại lặng lẽ vào bệnh viện động viên họ đừng bỏ cuộc.
Cơn ác mộng tuổi 20
“Ba mươi… tháng Ba… năm hai không mười sáu”, Hương nhấn mạnh từng tiếng, cô gọi đó là cơn ác mộng tuổi 20. “Nhiều lúc em cố nhắm mắt lại, cố nghĩ rằng mình vẫn còn đang lạc trong giấc mơ nào đó, ước rằng, đó chỉ là ác mộng. Nhưng rồi, em nhận ra, đó không phải là ác mộng, mà là thực tại em phải đối mặt…”.
Chuyện xảy ra khi Hương vừa bước vào tuổi 20. Trưa hôm đó, trên đường đi học về, Hương và Duyên - cô bạn học chung lớp điều dưỡng và ở cùng phòng trọ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát vào lề đường. Một thanh niên cầm ca a-xít bất ngờ tạt thẳng vào mặt Hương. Hương chưa hết choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận mặt mình bỏng rát. Những cơn đau như cắt vào trong não, khiến cô tê liệt thần kinh. “Hay mình sắp chết”, suy nghĩ ấy thoáng qua đầu Hương khi cô ngã xuống, những bóng xe, bóng người trên đường sập tối, quanh Hương chỉ còn tiếng ì ầm của phố thị.
Hương được người dân đưa đi cấp cứu: “Nằm trên xe cứu thương giữa trưa, em cố mở mắt, chỉ thấy hàng cây bên đường mờ mờ, như có một lớp sương bọc quanh mắt. Sau đó, em hiểu ra, không phải là sương, mà mắt mình đang mờ đi”.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Hương được chẩn đoán bị bỏng sâu 75% gương mặt. Mắt trái bị bỏng giác mạc nặng: “Sau vài ngày điều trị, bác sĩ bảo phải múc bỏ mắt trái vì có dấu hiệu hoại tử. Biết trước tỷ lệ giữ được mắt rất thấp, nhưng khi nghe vậy, em vẫn sốc kinh khủng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, nỗi đau a-xít còn khủng khiếp hơn rất nhiều và em phải từ từ đối mặt”.
Sau cơn khủng hoảng mất mắt trái, Hương phải trải qua hai cuộc phẫu thuật cắt lọc và ghép da. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, Hương vẫn còn rùng mình: “Dù có gây mê, nhưng lúc tỉnh lại, cảm giác đau kinh hoàng trên từng thớ thịt vẫn ám ảnh em đến giờ. Và khi bác sĩ lấy da từ vùng đùi ghép lên mặt, cứ mỗi mảng thịt cháy được vá lại, em như được đắp thêm một chút hy vọng”.
Thế nhưng, niềm hy vọng ấy mỗi ngày một rơi rụng khi phần da ghép của Hương nhiễm trùng, ngày nào cũng chảy mủ và dịch vàng. Nhiều đêm, Hương ngủ dậy thấy gối mình ướt đẫm bởi mủ, dịch và cả nước mắt: “Sợ nhất là lúc ăn, em phải dùng tay hứng dịch và mủ để chúng không rớt vào thức ăn”. Nhắc đến chuyện cũ, Hương không kiềm được nước mắt.
Suốt một tháng trời điều trị bằng kháng sinh, vết thương trên mặt Hương mới khô. Sau đó là những cơn ngứa muốn điên người khi lên da non. Các vết sẹo bắt đầu xuất hiện, co rút, kéo lệch một bên mắt, mũi và miệng. Gương mặt xinh đẹp của cô gái tuổi 20 tuổi biến dạng xấu xí.
|
Hương trải qua nhiều ca phẫu thuật ở Thái Lan để tìm lại gương mặt bình thường |
“Suốt khoảng thời gian ở trong bệnh viện, em không được soi gương vì mẹ không cho. Vì thực lòng, em cũng đoán ra bộ dạng tàn tạ của mình. Em cũng không muốn soi, cho đến một ngày…”.
Tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tạo hốc mắt trái để gắn mắt giả, bác sĩ hỏi Hương: “Em có muốn nhìn gương không?”. Hương gật đầu, cảm giác vô cùng hồi hộp vì nghĩ rằng, được gắn mắt giả, trông cô sẽ bình thường hơn.
Nhưng ngược với mong chờ, Hương sững sờ trong vài giây rồi quẳng gương xuống giường. Cô ngồi sụp xuống. Mẹ Hương bất lực nhìn nụ cười vụt tắt của con gái và đau đớn chứng kiến con nằm xoay mặt vào tường suốt bốn ngày trời, không ăn uống và không nói chuyện với ai.
Đó là khoảng thời gian Hương tuyệt vọng nhất. Cô vẫn không thể tin, từ một cô gái đẹp, nửa gương mặt của cô trở nên méo mó, nhăn nhúm. “Em đã muốn chết. Chết chứ sống tàn tật, xấu xí thì sống làm gì. Nhưng chết như thế này thì vô trách nhiệm quá, mình còn có ba, có mẹ, có anh hai và…” - Hương kể lại trong nước mắt.
“Anh vẫn thấy em đẹp như xưa”
Cô gái gốc Huế khe khẽ lau nước mắt rồi mỉm cười, bẽn lẽn khi nhắc tới một người, chính là người tiếp thêm sự mạnh mẽ, niềm tin vào cuộc đời cho cô: Thịnh - cậu bạn thân học cùng lớp cao đẳng điều dưỡng.
Hương tóm tắt câu chuyện tình yêu 2 năm qua một cách ngắn gọn: “Em biết Thịnh từ hồi năm nhất. Nhưng không để ý lắm. Em nhập viện, ngày nào Thịnh cũng đến thăm, đưa em đi dạo quanh sân cho thoáng. Cứ như vậy, tụi em thương nhau lúc nào không hay. Thực ra, hình như Thịnh có thích em từ trước. Đến khi em gặp nạn, Thịnh mới thật sự ở bên em dù em xấu xí và tâm tính thất thường. Ở bên Thịnh, em thấy mình… đẹp hơn vì anh ấy luôn nói, anh vẫn thấy em đẹp như ngày xưa”.
Chỉ khi bên Thịnh, Hương mới dám bỏ chiếc mũ rộng vành, khẩu trang và kính đen. Đó là những vật bất ly thân của Hương từ ngày xảy ra biến cố. “Có một lần em cùng mẹ đi làm hộ chiếu để qua Thái Lan điều trị. Thấy em đeo khẩu trang kín mít, chú công an quát, bắt em tháo khẩu trang và kính đen ra. Em đến trước mặt chú công an, tháo từng thứ trên mặt mình ra. Chú sững người mất vài giây. Rồi như hiểu ra mọi chuyện, chú nhẹ nhàng bảo em đeo khẩu trang vào. Và cũng lúc đó, không hiểu sao, em bật khóc nức nở giữa căn phòng xa lạ” - Hương kể lại.
|
Từ một cô gái đẹp, Hương bị hư nửa mặt và phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật |
Sau cùng, hãy thứ tha!
Sau này, tại phiên tòa xét xử thủ phạm vụ tạt a-xít chấn động Sài Gòn, mọi nguyên nhân cũng sáng tỏ. Quyên - cô gái yêu Duyên với tình yêu đồng tính nhưng bị cự tuyệt. Với suy nghĩ sẽ được ở bên Duyên nếu như Hương phải nhập viện, Quyên và Duyên cùng tới chăm sóc. Quyên đã lên kế hoạch thuê người tạt a-xít vào Hương. Kết quả, hơn 9 năm tù cho Quyên, hai thanh niên kia cũng bị luật pháp trừng phạt.
Pháp luật đã làm nhiệm vụ của mình, nhưng dường như Hương không quá quan tâm điều đó. “Nhiều lúc bi quan, đau đớn, buồn tủi, em nghĩ tại sao tai bay vạ gió lại đổ lên đầu mình? Nhưng rồi, em cố gắng nghĩ rằng, có lẽ đó là một món nợ từ kiếp trước mà em phải trả. Việc của em là cố gắng tha thứ - đó là cách duy nhất để có thể khiến mình nhẹ lòng và sống tốt hơn”.
Hương đang phải bảo lưu kết quả của năm 3 cao đẳng, tạm gác ước mơ trở thành điều dưỡng sang một bên để tiếp tục hành trình chạy chữa tìm lại gương mặt. Cha mẹ Hương ở Đắk Lắk cũng bán mảnh vườn để giúp con gái có tiền chi trả cho những cuộc phẫu thuật miệt mài: hai lần cắt lọc ghép da, một lần đắp thịt vào mũi, vài lần phẫu thuật tạo hốc mắt và vài lần tiêm tế bào gốc tái tạo da mặt.
Hiện tại, cứ khoảng hai tuần, Hương phải bay sang Thái Lan để tiêm tế bào gốc, tạo hốc mắt. Hương tâm sự, cô không tham vọng lấy lại đường nét gương mặt ngày xưa, chỉ mong mặt trông bình thường hơn, để có thể tháo kính và khẩu trang bước ra ngoài như những cô gái khác.
Tôi thường vui lây khi thấy Hương khoe đang đi xem phim với Thịnh, hay đang đi chơi ở đâu đó… Sau tất cả, Hương vẫn đang tận hưởng tuổi thanh xuân, chỉ có điều, cô giấu nụ cười, niềm vui sau chiếc khẩu trang.
Gặp và biết Hương cũng là duyên may của tôi, cô gái trẻ đã cho tôi những lời đẹp đẽ mà không phải ai cũng nhận ra: “Thực ra, cuộc đời không một chốc lấy đi của ai bất cứ cái gì chị ạ. Em mất một nửa gương mặt, nhưng em lại có được tình yêu. Em mất những ngày tháng thanh xuân xinh đẹp nhưng may mắn vẫn còn có người thấy em đẹp. Và trên con đường lấy lại hình dáng, em học được nhiều điều. Đắt giá nhất là bài học làm sao để thứ tha”.
BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy: “Tổn thương do a-xít là loại tổn thương nghiêm trọng nhất trong các loại bỏng. Bởi a-xít phá hủy sâu và tạo nên những di chứng hết sức nặng nề như sẹo co rút, co kéo mắt mũi miệng làm biến dạng gương mặt, thân thể. Ngoài sự biến dạng gương mặt, cơ thể, bệnh nhân đa phần đều có những sang chấn tâm lý. Vượt qua nỗi đau a-xít với bệnh nhân quả là một thử thách”. |
Tường Anh