Gặp nhà chồng quá quắt, chị phải ra đi và hạnh phúc luôn chờ người tử tế

19/12/2017 - 13:30

PNO - Tuấn thấy mẹ bù lu bù loa thì nổi cơn tam bành, giáng cho Đan cái tát khiến chị chao đảo. Tai chị lùng bùng lời anh nói từ nay không được cãi lại mẹ, không thì sẽ phải ra khỏi nhà.

Đan quê miền Tây Bắc. Chị khỏe mạnh, nhanh nhẹn, trên môi lúc nào cũng sẵn nụ cười. Ngày mới vào Nam, chị xin làm thuê cho cửa hàng bán giày dép nhà anh Tuấn. Công việc chủ yếu là lau dép, sắp xếp cho bắt mắt và cơm nước cho anh.

Có chị phụ việc, cửa hàng lúc nào cũng gọn gàng, đông khách. Cơm nước chị lo tươm tất, kết thúc những ngày anh phải cơm hàng cháo chợ. Thế rồi, tự nhiên như cá nước cần nhau, đám cưới được tổ chức khi Đan mang bầu bốn tháng.

Gap nha chong qua quat, chi phai ra di va hanh phuc luon cho nguoi tu te
Ảnh minh họa

Chị sinh con trai, mẹ chồng đến đỡ đần. Bà coi thường Đan ra mặt, luôn mặc định chị chỉ là đứa làm mướn, dụ dỗ con bà rồi cố tình mang thai để trở thành bà chủ. Có lần, tắm cho cháu, bà còn mát mẻ: “Chẳng biết có phải con chính chủ không đây”. Đan nghe lòng đau nhói, cảm thấy bị xúc phạm, nhưng chỉ chống chế yếu ớt rằng mặt mũi thằng bé giống anh Tuấn như đúc.

Từ ngày vợ ở cữ, anh Tuấn vất vả hơn: lấy hàng, chưng hàng, bán hàng tất bật. Mỗi lần anh về là bà lại có chuyện nói xấu Đan. Tuấn nghe mẹ ca thán mãi cũng đâm hục hặc với vợ. Chị tủi thân nhưng không biết giãi bày thế  nào. Vết sinh mổ còn đau, Đan vẫn gượng dậy xếp giày dép phụ chồng, giặt giũ đồ cho con.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi mẹ chồng chị mất chiếc bông tai vàng. Bà phao tin khắp nơi rằng Đan giấu của bà, rằng nhìn thôi đã thấy chị rất gian. Tối ấy, chị mời mẹ chồng và Tuấn ngồi nói chuyện. Chị giải thích, thề thốt rằng chị không lấy bông tai của bà, xin bà đừng nói xấu con dâu nữa.

Nghe chưa dứt lời, bà đã gầm lên: “Hóa ra từ trước tới nay chị cho tôi là người hẹp hòi, dựng chuyện nói xấu con dâu, vu oan cho chị à?”. Rồi bà khóc, bà kêu trời, bà trách con trai bà vô phúc, lấy phải con vợ mất dạy…

Tuấn thấy mẹ bù lu bù loa thì nổi cơn tam bành, giáng cho Đan cái tát khiến chị chao đảo. Tai chị lùng bùng lời anh nói từ nay không được cãi lại mẹ, không thì sẽ phải ra khỏi nhà. Chị đã chuẩn bị cho cuộc trốn chạy từ tối hôm ấy. Một đêm, Tuấn đi lấy hàng, mẹ chồng còn say ngủ, chị bế con ra đi.

Chị về lại quê nhà, phụ cha mẹ trồng cà phê. Chị vẫn chờ điện thoại của Tuấn, nhưng anh bặt tăm. Rồi có người quen giới thiệu chị đi lao động tại Nhật Bản. Ba năm nơi xứ người vất vả làm việc, đằng đẵng nhớ thương con, chị về nước với món tiết kiệm kha khá. Chị đưa con về Sài Gòn, thuê mặt bằng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm. Nhờ duyên may, chị làm ăn được, mướn thêm nhân viên và dành thời gian nhiều hơn cho con trai.

Một lần cùng con đi dạo trong Thảo Cầm Viên, chị gặp anh - một kỹ sư người Nhật, làm việc ở xưởng đóng tàu. Anh gần 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Sự dịu dàng, chu đáo của anh với chị và con trai khiến chị cảm động. Chị nhận lời cầu hôn của anh và theo chồng sang Nhật định cư.

Thi thoảng, chia sẻ về quê những tấm hình sum vầy, hạnh phúc của gia đình chị bên ấy, ai cũng mừng cho chị. Có người nói chị thật tốt số, nhưng sự thật là chị đã tự đi tìm số phận cho chính mình. 

Hoàng Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI