Gặp lại người xưa khi về quê ăn tết

05/02/2022 - 12:04

PNO - Tết về, chủ động hẹn bạn, có cả người trong mộng, tôi nói với chồng là đi họp lớp. Háo hức bao nhiêu thì khi gặp lại vỡ mộng bấy nhiêu.

Về quê ăn tết, khi đưa các con đi hội xuân với nhiều trò chơi vui nhộn, hấp dẫn như xổ lô tô, phóng phi tiêu, ném lon, thảy banh… bất ngờ, tôi gặp lại Lâm. Lâm là người bạn tuổi 14-15 của tôi. Bẵng đi gần 30 năm chúng tôi chưa gặp lại vì tôi đi học và làm việc ở xa. Ngày xưa đâu có điện thoại, mạng xã hội gì để liên lạc dễ dàng.

Sân khấu lô tô luôn nhộn nhịp ở hội chợ quê
Sân khấu lô tô luôn nhộn nhịp ở hội xuân miền Tây

Lâm là một trong những người bán vé gian hàng trò chơi thả bọ trong hội xuân. Dù lớp bụi thời gian đã quá dầy, dù đeo khẩu trang, dù trong không gian đông nghịt, tôi và Lâm vẫn nhận ra nhau sau vài giây ngờ ngợ. Chớp nhoáng lưu số điện thoại rồi bạn tiếp tục bán vé, tôi tiếp tục dắt con du xuân.

Trò chơi thả bọ với nhiều giải thưởng thu hút được đông đảo người tham quan
Trò chơi thả bọ với nhiều giải thưởng thu hút được đông đảo người tham quan
Gian hàng thảy banh vào lon ở hội xuân 
Gian hàng thảy banh vào lon ở hội xuân 

Đêm đó, tôi về thao thức. Miền ký ức 30 năm trước nay chợt hiện về nguyên vẹn, như mới hôm qua. Ngày ấy, mẹ nhờ tôi đem chút trái cây vườn nhà sang một người bà con để biếu chưng tết, đến đoạn dốc cây còng, mặt đường rải đá long chong, xe đạp của tôi mất lái, lạng vèo xuống rẫy bắp.

Lâm đang ngồi vắt vẻo trên cành nhãn bên đường liền phóng xuống đất, chạy đến đỡ xe. Chị chủ rẫy bắp cũng vứt cuốc chạy lại. Dù tôi làm gãy mấy cây bắp, chị vẫn không cự nự.

Chị chủ rẫy bắp thực ra cũng là... con trai như Lâm, cậu ấy tên là Quốc. Chỉ do Quốc đội nón lá xùm xụp lại có nước da trắng hồng, làn môi đỏ son nên trong phút bối rối, tôi đã lầm tưởng là con gái, nên đã rối rít nói: “Em xin lỗi chị, em cảm ơn chị!”.

Tôi, Lâm và Quốc quen biết nhau từ đó. Đặc biệt, Quốc là người đầu tiên mở ngõ trái tim tôi để biết thế nào là cảm giác loạn nhịp, người mà tôi thầm ôm ấp bóng hình suốt mấy mươi năm qua…

Tôi vẫn còn nhớ nụ cười của Quốc với cái răng khểnh duyên thật duyên, nhớ tiếng lách cách khua muỗng của ly nước chanh nơi quán nhỏ ven đường ngày Lâm và Quốc tiễn tôi đi học xa. Hữu ý hay vô tình mà lúc ấy chủ quán lại mở trúng bản nhạc bolero Quán nửa khuya (NS Tuấn Khanh - Hoài Linh): Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói / Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài / Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi…

Đã đôi lần có cơ hội gặp riêng Quốc. Cô gái tuổi 15 là tôi thèm một cái chạm tay, một ánh mắt “như trăng kia muốn vào sâu đáy giếng”, nhưng không có. Nỗi nhớ mông lung làm tôi thao thức mãi. 

Tình nhỏ tuổi trăng tròn chỉ thoáng qua mà đọng mãi
Tình nhỏ tuổi trăng tròn chỉ thoáng qua mà đọng mãi

Sau trải nghiệm mất còn từ mùa COVID-19 năm vừa rồi, tôi trở nên hoài cổ hơn, dám hạnh phúc hơn và mạnh dạn hơn. Sáng hôm sau đêm tình cờ gặp lại Lâm ở hội xuân, tôi chủ động gọi hẹn gặp nhau, không quên nhắc Lâm báo cho Quốc cùng đến.

Và, Quốc đã đến, dù trễ hẹn. Mái tóc màu muối tiêu, vòng hai đồ sộ, đặc biệt là “hàng tiền đạo” trống trải khiến nhan sắc của “chị chủ rẫy bắp” đã vơi đi ít nhiều. Ba mươi năm rồi còn gì, tôi cũng đã “trừ hao”. Điều khiến tôi sốc nhất về Quốc không nằm ở ngoại hình mà ở phong cách ứng xử. Là ông chủ lớn của miệt vườn, Quốc tỏ ra ba hoa và tự kiêu. Chỗ hẹn là quán ăn lớn nhất huyện và cũng đắt tiền nhất huyện mà Quốc liên tiếp gọi món để “tỏ ra mình giàu” hơn là ân cần tiếp đãi bạn cũ, không ngại thừa mứa, hoang phí.

Kể về hôn nhân hiện tại, Quốc không giấu vẻ xem thường vợ, cho rằng vợ chỉ biết ôm con, toàn bộ cơ ngơi, tài sản là do tự mình tạo dựng. Lâm tự biết Quốc hơi lố nên cố lựa lời dí dỏm, hài hước mong gỡ gạc, bẻ lái, nhưng Quốc vẫn không đủ tinh tế để nhận ra.

Cuộc hẹn “lịch sử” tạm khép lại sau khi Quốc nhận cuộc gọi đối tác rủ đi nhậu. Tôi cũng không muốn ngồi lâu, vì đã ngấy cái màn khoe của nhiều tập của bạn. Có thể Quốc sở hữu nhiều điều tốt đẹp khuất lấp sau thể hiện bên ngoài văng tục, cao ngạo và vô tâm ấy, nhưng tôi cũng không có cảm hứng để khám phá thêm về Quốc với tư cách người trong mộng.

Tôi chủ động chìa tay bắt tay Quốc, cũng là giao ước với trái tim đèo bòng của mình rằng “từ nay ngủ yên nhen tim, toàn tâm toàn ý yêu thương chồng, mày đừng có mà tơ tưởng nữa”.

Vừa về tới sân nhà mẹ, tôi thấy thấp thoáng dáng ông xã đang phụ mẹ tưới mấy chậu kiểng, sửa lại chỗ rào bị thưa để ngăn gà vịt vào nhà. “Ủa sao em họp lớp mà về sớm vậy? Đợi anh làm xong rồi vô dọn cơm ăn”, ông xã nói vọng ra từ vườn cây.

Số là tôi nói dối chồng rằng đi họp lớp, nào dám thú thật đi gặp “ghệ đầu đời” (ghệ là cách gọi mộc mạc, vui vui của người Bến Tre về người yêu). Mẹ tôi hớn hở khoe: “Có thằng rể về chơi tết mà tranh thủ làm hết chuyện này đến chuyện nọ đỡ cho bà già quá chừng. Rể còn nấu nướng quá trời món ngon, con vô bếp mà coi. Thôi, tưới lẹ vô dọn cơm cả nhà mình ăn rồi tụi con đi về thành phố cho sớm!”.

Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI