Gặp lại cô gái làm thơ bằng... miệng

04/05/2015 - 11:38

PNO - PN - Ba năm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng cũng đủ để con người ta nhớ nhung và quên đi nhiều điều...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày ấy, tôi đến với chị bằng sự vô tư và nhiệt thành của một cô sinh viên, cảm mến và khâm phục nghị lực sống của chị - người con gái liệt toàn thân, viết thơ bằng miệng.

Gap lai co gai lam tho bang... mieng

Chị Nguyễn Thị Hồng - người con gái làm thơ bằng miệng

Làm sao có thể không nể phục cho được khi người bình thường học chữ đã khó còn chị tự học chữ ở nhà với người thầy đầu tiên chính là người mẹ già của mình. Đâu chỉ có vậy, chị còn sáng tác thơ, vẽ tranh thể hiện những tâm tư và khát khao sống của một cô gái chịu nhiều thiệt thòi của số phận.

Người con gái kiên cường Nguyễn Thị Hồng (Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc) ngay từ khi sinh ra đã đặt đâu nằm đó. Mặc dù gia đình đã dồn hết của cải trong nhà chữa trị nhưng bệnh tình của chị không có dấu hiệu tiến triển. Gia đình vốn đã nghèo khó nay lại túng quẫn hơn. Cũng vì nghèo nên gia đình suốt ngày ăn cơm độn sắn - lý do khiến người con thứ 5 trong gia đình qua đời vì bị say sắn.

Không bao lâu sau, bố chị Hồng cũng ra đi vì bệnh hen suyễn. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai của người mẹ già và cô chị cả tên Vân, năm ấy mới 14 tuổi. Thương em, thương mẹ, chị Vân phải xa gia đình đi làm thuê kiếm tiền gửi về cho mẹ chăm sóc các em.

Thương chị cả vất vả, chị Hồng thường xuyên nhờ người viết thư hỏi thăm sức khỏe và động viên chị. Nhờ mãi chị Hồng cũng ngại vì sợ phiền đến thời gian và công việc của người khác. Chính vì thế, khát khao học được con chữ trong chị Hồng ngày một mãnh liệt, chị quyết tâm học chữ cho bằng được để giữ được liên lạc với chị gái xa quê. Vậy là người mẹ già đã trở thành người thầy đầu tiên của chị.

Rồi một lần vô tình được nghe một bài thơ như thể đang kể về cuộc đời và số phận của mình, chị Hồng đã bén duyên với những vầng thơ. Chị sáng tác bằng cách ngậm bút mà viết.

Đồng cảm với những gì chị phải trải qua, tôi đã cố gắng gửi những điều tốt đẹp để giúp chị trong khả năng non nớt khi đó của mình.

Gap lai co gai lam tho bang... mieng

Tác giả bên gia đình chị Nguyễn Thị Hồng

Tôi còn nhớ 3 năm trước, mong ước lớn nhất của chị là lát được cái sân sạch sẽ cho mẹ đi lại thuận tiện khi tuổi già mắt kém. Ngày đó chị còn nói nhỏ với tôi rằng muốn tập hợp những bài thơ đã sáng tác xuất bản thành một tập thơ để làm kỷ niệm.

Ngày hôm nay trở lại, tôi nhìn thấy cái sân đất ngày nào đã được láng xi măng sạch sẽ và mong ước xuất bản một tập thơ cũng đã trở thành hiện thực khi đích thân giám đốc nhà sách Đông Tây đã đến tận nhà trao gửi chị 400 tập thơ mang tên Vầng thơ không cháy hết vào một buổi chiều mùa hè tháng 5/2013.

Thấy nhân vật của mình sống tốt hơn và có được sự quan tâm tích cực từ phía nhiều người sau bài viết, tự thấy lòng được an ủi bởi cuộc sống vẫn còn đó tình yêu thương và sự sẻ chia.

Ngày hôm nay tôi đến với chị cũng bằng sự vô tư và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ như ba năm trước, và thật vui khi thấy chị và mẹ vẫn khỏe mạnh. Mong rằng, trong cuộc sống sau này, tôi vẫn sẽ được nhìn thấy chị, mẹ chị cùng những đứa cháu nhà chị giữ mãi tinh thần sống lạc quan.

Bài, ảnh: CHU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI