Gánh nặng về quê của cô H.

16/10/2019 - 13:48

PNO - Cô H. về quê, ngổn ngang tâm sự...

H. sắp về quê. Theo thông lệ là có một post trên Facebook cho biết mình sắp lên đường. Bạn bè thấy ảnh có hoa có lá, lại có cả con chó con nên vào like kịch liệt. Hầu như bình luận nào cũng xoay về “Sướng nhé!”, “Có quê mà về thích nhé!”, “Ước gì ta cũng được về quê như mi!”…

Lịch trình về quê bao giờ cũng có việc bắt buộc là đi thăm họ hàng. H. ở khách sạn. Buổi sáng hẹn ông xe ôm chở vào làng, đeo một ba lô quà to, như ông già Noel là cứ vơi dần vơi dần, đến cuối ngày mặt mũi bơ phờ, hai thầy trò chở nhau về lại.

Vào đến phòng, H. nằm vật ra giường, vớ lấy điện thoại gọi về cho bố mẹ, tuyên bố lần sau không về quê nữa, hoặc có về thì sẽ không đi thăm ai nữa.

‘Sao lại thế?” Bố hốt hoảng hỏi con gái rượu.

“Chán không thể tả, hoặc lảm nhảm hoặc cứ im như thóc cả nút”.

H. kể, đầu tiên đến nhà bà bác họ. Trong nhà có một bà cụ đã già lắm rồi, hỏi đi hỏi lại một trăm lần câu: “Chú thím có khỏe không?”. Người nhà không ai cản, cứ để bà cụ hỏi và H. lễ phép lặp đi lặp lại câu trả lời, hệt như một màn tấu hài.

Kế là nhà một ông chú họ, có bà vợ điếc không thể tả mà lại thích nghe chuyện; nghe xong thì luôn có ý kiến lạc hậu, gàn dở. Tiếp nữa là nhà vợ chồng hai đứa cháu, chỉ quan tâm mỗi việc ở thành phố đi làm như cô là lương bao nhiêu…

Nhưng kinh nhất, H. bảo, là đến nhà ông anh họ xa. Anh ấy chẳng nói gì cả, mắt cũng chẳng nhìn cô, hỏi đâu đáp đó nhát gừng nhạt nhẽo, khiến H. cứ phải bịa chuyện ra mà hỏi đến nhão cả người. Nhưng không đi thăm nhân vật này lại không được.

Đặc biệt đến nhà nào cũng thế, H. nhận thấy trẻ con chẳng đứa nào cười, cứ im lặng vào ra không thưa không chào…

Bố mẹ nghe chuyện xong thở dài, bảo con lớn rồi, lại là con gái, về được lúc nào quý lúc ấy, bố mẹ không ép. Người quê là thế đấy, đòi hỏi họ hoạt bát, khéo léo thì khó lắm, nhưng ông bà con ngày xưa ở quê không có họ thì đã không xong. Ngày xưa, con cái đi làm ăn xa, ông bà con già cả quyết ở lại, cũng toàn những người bây giờ con gặp đã điếc lác, đã lẩn thẩn khi ấy còn mạnh khỏe, minh mẫn hàng ngày lại qua với ông bà mình, chẳng tiền nong gì cả; ông bà ốm đau cũng những người ấy đưa đi viện trước rồi con cái mới hớt hải về sau…

H. nghe thế, thở hắt ra, “Vâng.” Gánh nặng thế là đã yên vị trên vai.

H. ngồi dậy pha tách trà, sắp đặt ngay ngắn rồi chụp một phát, trông mỹ miều như trong một khách sạn sang, đưa lên face không kèm lời nào, khiến có kẻ vào like ngay lập tức và hỏi đầy ghen tị: “Lại đi công tác nước nào à?”.

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI