Gánh nặng nuôi cháu trên vai mẹ già

27/06/2021 - 17:50

PNO - Thật buồn khi nhiều người mặc nhiên coi việc chăm cháu là trách nhiệm của ông bà, không để ý sức khỏe cha mẹ già như thế nào, vất vả ra sao, mong ước điều gì…

Tôi đưa bà ngoại đến phòng mạch của một bác sĩ quen để khám bệnh theo lịch hẹn. Trở trời nên bệnh nhân rất đông, đa số là người lớn tuổi. Mọi người làm quen, chân tình thăm hỏi lẫn nhau với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của con cháu trong nhà. 

Một người kể từ lúc nghỉ hưu mới được du lịch một vài nước Đông Nam Á, định làm một chuyến châu Âu thì bùng phát dịch COVID-19. Những người khác ồ lên bảo số bà sướng, không vướng bận cháu chắt.

Bà cười giải thích: “Vì con cái thấy mẹ vất vả cả đời rồi, đến lúc phải được nghỉ ngơi. Xưa cô nuôi con không phiền đến ông bà nội ngoại, nay các con cũng phải chăm được các cháu như vậy. Vợ chồng thằng anh làm được, vợ chồng đứa em sẽ noi gương. Thỉnh thoảng cô thích được sang nhà phụ lo cho các cháu, nhưng không phải trách nhiệm hằng ngày”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cả góc sân rỉ rả xôn xao, nhiều ý kiến đồng tình, cũng không ít người nói điều đó khác xa truyền thống. Có lẽ vợ chồng hai đứa con của bà có thu nhập tốt nên dễ dàng cân đối giữa công việc với nuôi con. Họ có thể thuê người giúp việc hoặc sớm đưa các cháu đến những nơi trông trẻ uy tín. 

Một phụ nữ lớn tuổi khác khẳng định, chính vì có công việc tốt nên con gái bà giao cả ba đứa cháu cho ông bà để yên tâm kiếm tiền. Ngày làm ở công ty, tối vợ chồng trẻ vẫn miệt mài ôm laptop đến khuya lơ khuya lắc.

Ngày nào vợ chồng già cũng phải dậy sớm lo bữa sáng, đưa đứa lớn đến trường tiểu học, đứa nhỏ đến trường mầm non và chăm đứa cháu nhỏ nhất mới tám tháng tuổi.  

Cô con gái nói không yên tâm khi để người ngoài trông coi bọn trẻ: “Nhà mình có ông bà, các cháu ở cùng ông bà sẽ phát triển nhân cách tốt hơn”. Điều này đúng, nhưng ở tuổi hưu, trong người nhiều bệnh nền, đêm đau nhức, ngày có khi chỉ muốn nằm, vậy mà cứ phải quần quật với cháu con. 

Tôi sực nhớ hoàn cảnh của dì hàng xóm. Dì sống chung với đủ loại bệnh, yếu đến nỗi có lúc không thể tự chăm sóc bản thân. Ba đứa con, hai gái một trai, lập gia đình và ở gần mẹ nên ngày nào dì cũng phải lo cho đàn cháu đông đúc.

Gia đình con trai trục trặc, cô vợ bỏ đi, chồng theo người khác, hai đứa cháu nội có cha có mẹ mà như mồ côi, sống đạm bạc với bà. 

Vợ chồng con gái út cũng rạn nứt sau đó. Vợ đi với người mới, chồng về nhà nội, hai đứa trẻ đành ở với bà ngoại.

Chút lương hưu ít ỏi của dì không đủ nuôi năm miệng ăn, phải tiết kiệm tối đa, đôi khi dì trở bệnh vẫn không dám đi khám, sợ tốn tiền.

Dì nói cực cũng không sao, dì chỉ sợ chết rồi không biết ai sẽ lo cho mấy đứa nhỏ. Thấy cái dáng ốm o gầy mòn của dì tất tả lo cho các cháu, lần này tôi phải hỏi số điện thoại của hai đứa con dì, để gọi nhắc các bạn ấy hãy nghĩ đến mẹ già khi còn mẹ.

Thật buồn khi nhiều người mặc nhiên coi việc chăm cháu là trách nhiệm của ông bà, không để ý sức khỏe cha mẹ già như thế nào, vất vả ra sao, mong ước điều gì… 

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI