Gánh nặng nhà chồng

16/09/2019 - 05:30

PNO - Hóa ra bấy lâu anh đã âm thầm giúp đỡ mẹ và các em mà không cho em biết. Thì ra anh đã giấu em.

1. Con bé Tư thật đúng như cái tên ở nhà của nó, vô tư nói to:

- Tiền hôm trước anh cho, em mua giáo trình học tiếng Anh luôn rồi!

Anh luống cuống không biết bụm miệng nó sao cho kịp. Vợ tỏ vẻ bình thường, hỏi lại: Là hai triệu hằng tháng anh chị vẫn phụ em đó phải không bé Tư?

Đoạn sau thế nào, không nói ra thì ai cũng hình dung được. Cái cảnh len lén cho tiền cha mẹ, em út mà không “xi nhan” trước, rồi một lúc tình cờ nào đấy bị “bể dĩa” vốn không quá xa lạ với bất kỳ người nào đã có gia đình. 

Giờ thì anh đối diện với ánh mắt dò hỏi đầy ngạc nhiên của vợ. Anh bối rối xen lẫn xấu hổ, cảm giác như mình vừa bị phát hiện đã làm chuyện gì xấu xa mờ ám vậy. Cả nỗi mặc cảm cũng dưng không ở đâu ùa về, không sao ngăn được…

Ganh nang nha chong
Ảnh minh họa

Nhà anh đông con, lại mồ côi cha từ sớm. Mẹ anh vất vả lắm mới nuôi được năm đứa con ăn học. Anh tốt nghiệp xong là kết hôn ngay, dù mẹ đã có ý cản. Anh là con trai lớn trong nhà, chưa kịp phụ giúp gì cho mẹ, đã vội an phận lo hạnh phúc riêng, lòng cũng áy náy lắm. Thế nhưng, cưới vợ thì cưới liền tay, đêm dài lắm mộng, tuy cơm chưa ăn thì gạo còn đấy, nhưng thời buổi này, chuột nhiều vô số. 

Anh sợ. Chẳng phải anh thiếu tự tin vào bản thân hay nghi ngờ tình yêu của em, thế nhưng, có yêu đương thì mới hiểu, cái cảm giác muốn trọn vẹn có nhau trong đời nó mãnh liệt đến mức nào…

Thấm thoắt vợ chồng mình đã có thằng con trai kháu khỉnh. Những vất vả khó nhọc ban đầu dần lùi lại. Ta đã sắm được cái ổ thiên đường bé xíu để chui ra chui vào. 

Anh tranh thủ làm thêm để trả góp căn hộ. Vợ chăm chút con sau giờ tan sở. Hạnh phúc nhỏ bé mà ấm áp lắm, nếu như không có những khoảnh khắc ngồi bên mâm cơm, anh chợt nghĩ tới thằng em trai kế vẫn còn đang thất nghiệp, vừa chạy đôn chạy đáo rải thảm đơn xin việc, vừa… chạy xe ôm công nghệ kiếm từng đồng bạc lẻ. Bé Tư thì đang ở trong căn phòng trọ ẩm thấp, nhằm lúc ghé qua, anh thấy nó đang chế nước sôi vào tô mì gói ăn thay bữa mà xót xa… Lứa heo vừa rồi, mẹ lại bị thất bát vì chúng chậm lớn, lại bị đợt dịch bệnh xui rủi. Cảnh nhà quê, đồng tiền khó làm ra, đôi khi bữa cà phê của vợ chồng mình chắc cũng đủ để mẹ đi chợ cả tuần. Những niềm trăn trở ấy, anh làm sao dám chia sẻ với em bây giờ?

2. Em giận lắm. Hóa ra bấy lâu anh đã âm thầm giúp đỡ mẹ và các em mà không cho em biết. Thì ra anh đã giấu em. Một lần bất tín vạn lần bất tin. Chuyện nhỏ như vậy, anh còn không thẳng thắn thổ lộ, thì những thứ lớn hơn, em làm sao có thể không nghĩ ngợi?

Lúc kết hôn, em đã thầm nghĩ rằng, nhà anh cũng là nhà em, mẹ anh cũng như mẹ em, các em của anh cũng là ruột thịt của em. Chẳng phải em cố tỏ ra cao thượng hay cảnh vẻ gì, nhưng là đứa con gái duy nhất trong nhà, em luôn thèm có đông đúc anh chị sum vầy, thuở bé vẫn luôn mơ về một không khí ồn ào, có tranh giành chí chóe thật vui. Nên em rất thích được hòa mình vào nhà anh, dù đúng là cũng ít khi có dịp nào cả gia đình chúng ta về thăm mẹ. 

Ganh nang nha chong

Ảnh minh họa

Dường như anh không thích kể với em nhiều về cuộc sống thôn quê của mình. Anh cũng ngại các em đến chơi nhà thì phải. Nhiều lần, em chủ động rủ bé Tư hay thằng Út lên chơi, thì anh đều nhắc chúng nên về sớm chút. Và em cứ đinh ninh rằng điều ấy cũng bình thường…

Bữa cơm tối có các món cả nhà đều thích, nhưng không khí gượng gạo thế nào. Anh cắm cúi ăn nhanh cho xong, rồi thu dọn, quay qua chơi với con. Em không chủ động nói năng, vì đấy chẳng phải lỗi của em. Cứ thử mặc kệ anh loay hoay tìm cách “xử lý khủng hoảng”. 

Hằng tháng, mình đã thống nhất cho bé Tư hai triệu đồng, gửi về biếu mẹ cũng từng ấy để trang trải. Phía nhà em, dù em đã khăng khăng bảo là chưa đến lúc cần, ba mẹ hiểu tấm lòng của anh, nhưng anh vẫn nhất định bảo rằng, nội sao ngoại vậy, anh không muốn em phải lăn tăn điều gì. 

Hóa ra đấy chỉ là những lời nói không thật bụng. Rồi phía sau lưng, anh lại nỡ lòng dối gạt em như thế này… Các em sẽ nghĩ sao về người chị dâu của chúng? Ích kỷ, nắm quyền, hay thờ ơ vô tình nên anh chúng phải giấu giếm? Sau bao nhiêu yêu thương gắn bó, thì ra anh vẫn luôn coi em là người ngoài...

3. Nhà em tương đối ổn định, lại ở ngay trong thành phố. Hồi mới quen em, anh cũng ngại ngùng với vài câu tếu táo bạn bè đùa rằng anh “đào mỏ” hoặc chuột sa hũ nếp. 

Anh có tự trọng và cả tự ái của mình. Tuy xuất thân nghèo khó, nhưng anh đã phấn đấu học hành, tìm được công việc tốt, lo cho vợ con tươm tất. Anh không muốn ai nhìn vào và nói rằng anh dựa dẫm bên vợ. Càng không thích ý nghĩ, anh đã nợ nần phía nhà em. Đó không hẳn là sĩ diện, mà là dự định của anh từ lúc ban đầu.

Thế nhưng, những năm sau này, tiền học tiền sách đều tăng, các em thiếu thốn quá. Thời buổi người đông của khó, cái gì cũng cần tiền. Anh thật chẳng biết phải tính sao. 

Con chúng ta đã đi mẫu giáo, gánh thêm một khoản chi phí không nhỏ. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì với những người xuất thân thấp cổ bé họng, mẹ góa con côi như chị em nhà anh. Anh e dè muộn phiền lắm chứ, khi đỡ đần em mình mà phải cắn răng giấu vợ, như thể đang làm chuyện gì ám muội.

Anh luôn tin rằng em có lòng, nhưng cũng ngại phiền em nghĩ ngợi, lại sợ cái nếp sinh hoạt “nhà quê” khiến em coi thường. Anh càng chẳng muốn bị em thương hại. Mỗi dịp em mua thêm đồ ăn tẩm bổ, hay nhìn tủ áo của vợ chồng mình đầy ăm ắp, anh lại muốn mở lời kêu em soạn cho thằng Út, bé Tư vài cái đã lỗi mốt mà sao cứ như có gì cản lại…

4. Em biết là anh không ngủ được. Em cũng trở mình suốt trên giường. Chúng mình lặng lẽ thao thức. Có lẽ, từ ngày đám cưới đến nay, đây là lần đầu tiên đêm dài đến vậy. 

Em tự trách bản thân vô tâm, vừa thương nhưng cũng giận anh giấu giếm. Có người vợ nào ở trong tình huống này mà không cảm thấy bị tổn thương? Em thất vọng đan xen với dằn vặt. Có những niềm riêng trong lòng nhau, bấy lâu cứ tưởng không có gì, đôi khi lại là con sóng ngầm xé nát những yên ấm trong nhà chứ chẳng giỡn.

Một ngày công việc uể oải. Em xin về sớm. Vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn bay ra từ trong bếp. Món vịt nấu chao tỏa hương thơm ngào ngạt. Mớ cúc họa mi được cắm sẵn trong bình. Anh đang lui cui lau cái sàn đã sạch bong. Trả lời cho cái nhìn ngạc nhiên của em, anh bối rối bảo:

- Anh hơi mệt nên nghỉ buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, sẵn nấu món ăn em thích nhất đấy!

Em sững sờ chưa biết phải nói gì. Anh mỉm cười cầu tài, nói tiếp:

- Anh xin lỗi. Anh tệ quá. 

Em nhẹ nhàng tiến lại gần anh, ngước lên hỏi khẽ:

- Anh có biết vì sao em giận không?

- Thì tại anh đã lén em cho tiền bé Tư. Chắc em cũng thừa hiểu, đấy không phải là lần đầu…

- Không. Em buồn vì anh đã không tin tưởng vợ. Cảm giác như em bị anh coi thường, không đáng là chị dâu của các em vậy. Em giận vì anh không cho em cùng tham gia giúp đỡ gia đình tụi mình. 

Một thoáng ngỡ ngàng trong mắt anh. Rồi không đợi anh kịp phản ứng, em đã nhẹ nhàng dụi đầu vào vai anh, nước mắt ở đâu tự dưng rơi xuống. 

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI