Gánh nặng của chồng

06/03/2025 - 16:38

PNO - Trong lần cãi vã căng thẳng, Quỳnh buột miệng: “Chúng ta ly hôn đi”. Dũng nhìn sững cô, mặt méo mó biến dạng.

Dũng thất nghiệp đã hơn 1 năm. Một tay Quỳnh lo liệu tiền chợ, điện nước, con cái học hành... Gánh nặng khiến Quỳnh mỏi mệt. Cô càng chán ngán khi nhiều bữa đi làm về thấy bếp núc lạnh tanh, nhà cửa bề bộn, 2 đứa con thì mè nheo than đói.

Dạo này Dũng rất hay vắng nhà. Anh nói đi tìm việc làm, đi nhờ vả anh em bạn bè để tìm cơ hội. Cơ hội không thấy đâu, Quỳnh chỉ thấy chồng vô tâm và vô trách nhiệm.

Trong lần cãi vã căng thẳng, Quỳnh buột miệng: “Chúng ta ly hôn đi”. Dũng nhìn sững cô, mặt méo mó biến dạng. Quỳnh đọc trên mặt chồng vẻ sửng sốt, đau lòng và thất vọng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mẹ chồng gọi điện, dặn cô tan sở ghé mẹ ăn cơm. Mẹ chồng là giáo viên về hưu, bấy lâu luôn cư xử hòa nhã, nhưng Quỳnh không khỏi lo lắng. Cô về, thấy mẹ nấu cháo gà. Quỳnh xắt bắp chuối để lát nữa trộn gỏi. Mẹ nói: “Hôm nay ba đi tiệc, chỉ có mẹ con mình “chè chén” với nhau”. Sau câu nói đùa, giọng mẹ xìu xuống: “Nghe nói con đòi ly hôn? Mẹ buồn quá, không biết nói sao”.

Rồi mẹ kể hồi Dũng đòi cưới Quỳnh, mẹ đã can ngăn. Không phải mẹ chê cô, mà vì nhà mẹ nghèo, Dũng lớn lên bằng muối tiêu kho quẹt thì làm sao hòa hợp với tiểu thư như Quỳnh. Nhưng 2 đứa thề sống chết yêu nhau, mẹ cũng đành chiều lòng.

Từ ngày lấy vợ, Dũng như trở thành người khác, chín chắn và biết nghĩ. Vì Quỳnh, Dũng cố gắng rất nhiều. Từ nhân viên giao hàng, Dũng phấn đấu mở văn phòng riêng, rồi phát triển thêm 2 chi nhánh khác. “Công việc của Dũng suôn sẻ hay khó khăn thế nào, con có biết không?” - câu hỏi của mẹ khiến Quỳnh ngẩn ra. Dũng chẳng bao giờ kể về công việc, chỉ tới tháng là mang tiền về nên Quỳnh tin anh rất ổn.

Mẹ kể mấy lần Dũng về nhà, tha thẩn tưới cây, uống trà với ba. Mẹ rầy anh công việc không lo, lại nhàn tản uống trà. Dũng xìu giọng rằng hàng hóa bị thất thoát khá nhiều vì người quản lý chi nhánh không giỏi và đau đầu tìm cách cứu vãn.

Có lần, Dũng mượn giấy tờ nhà của ba mẹ để thế chấp vay tiền. Mẹ không rầy, cũng không khuyên can, bởi mẹ biết Dũng không cần những điều đó, Dũng chỉ cần có người đứng sau lưng ủng hộ thôi. Dũng muốn chứng minh cho vợ thấy anh mạnh mẽ và tài giỏi.

Quỳnh ngẩn ra, suýt cắt vào tay. Những chuyện đó, cô chưa từng nghe chồng kể. Anh không muốn Quỳnh lo lắng, hoặc có thể vì Quỳnh là người dễ dàng đánh giá người khác là sai lầm, là vô dụng nên anh không muốn trải lòng? Dũng chỉ trưng ra những điều tốt đẹp trước mặt Quỳnh. Quan hệ của vợ chồng từ lúc nào trở nên xa cách và phòng thủ thế này?!

“Con làm 15 triệu đồng/tháng, con có thể vô tư sắm giày dép, son phấn, đi du lịch cùng công ty. Dũng làm 40-50 triệu đồng/tháng vẫn không dám mua cho mình chiếc áo mới. Nó sợ hụt tiền mang về cho con. Quan trọng hơn, nó sợ con nghĩ nó se sua, bồ bịch bên ngoài. Hơn 1 năm nay, Dũng đi giao hàng, tìm anh em xa bà con gần để nhờ cậy công việc thích hợp. Đợi khi việc chắc chắn rồi nó mới nói với con. Ai dè mẹ nghe nói con đòi ly hôn. Mẹ không ngăn cản con. Mẹ biết, khi phụ nữ chạm ngưỡng chịu đựng sẽ buông tay. Con xem lại đi, buông tay một người như Dũng con có hối tiếc không?”.

Cháo gà hôm nay mẹ nấu rất ngon, nhưng từng muỗng cháo nhạt thếch trong miệng Quỳnh. Bấy lâu Quỳnh cũng biết chồng gánh gồng vất vả, nhưng thay vì động viên, cô lại luôn so sánh chồng với bạn bè, rằng họ giỏi giang, gánh hết kinh tế, không để vợ vất vả.

Quỳnh nghĩ làm vậy sẽ tạo động lực cho chồng cố gắng, nhưng kết quả ngược lại. Dũng tự ti, rút vào vỏ bọc của mình, tự xoay xở. Quỳnh mang trọn vẹn tính tiểu thư đỏng đảnh về làm vợ, nên Dũng chọn làm người mạnh mẽ, một tay gánh gồng. Anh muốn chứng minh Quỳnh đã chọn đúng người.

“Đàn ông không sợ thất bại. Thất bại thì làm lại. Họ sợ nhất là khi sẩy chân, quay lại phía sau chẳng có cánh tay nào chìa ra với họ” - câu nói của mẹ khiến Quỳnh nhói đau. Cô quen được chiều chuộng nên ỷ lại vào chồng. Khi chỗ dựa kinh tế mất đi, Quỳnh hẫng hụt với cái gánh quá nặng, không nghĩ rằng cái gánh ấy bấy lâu chồng vui vẻ gánh lấy, không một lời than van.

Từ nay Quỳnh biết phải làm thế nào để làm hậu phương vững chắc cho chồng, khơi gợi để chồng thổ lộ những điều khó nói trong lòng. Rời nhà mẹ, Quỳnh xách về gà-mên cháo nóng hổi. Mùi cháo thơm khiến cô thấy nhẹ nhõm, nghĩ tới bữa ăn đầm ấm chiều nay của vợ chồng, nghĩ về những điều cô sẽ nói với anh. Hy vọng tất cả chưa quá muộn…

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI