Đang cho con ngủ trong phòng, tôi nghe tiếng chồng quát nạt ở ngoài nhà bếp, giọng chị giúp việc lí nhí giải thích rồi sau to dần lên thành tiếng cãi vã. Chồng bực bội chê chị lau nhà không sạch, tóc rụng vẫn còn trên sàn.
Chị giúp việc nóng mặt đáp trả: “Tóc đó là của vợ chú, tôi có dọn cả ngày cũng không hết. Chú vừa phải thôi. Đàn ông mà kĩ tính quá thì vợ con nào chịu nổi”. Chồng tôi bị chạm tự ái, lên tiếng đuổi chị ngay.
Thấy tình hình căng thẳng, tôi dàn hòa: “Anh bình tĩnh đi, không phải chị lau không sạch mà do dạo này tóc em rụng nhiều”. Nhưng chị giúp việc đã thu dọn đồ đạc rồi nói thêm: “Tui thương cô mới sinh con non tháng, chứ không tôi đi lâu rồi. Thiếu gì nhà cần tôi, sẵn sàng trả lương cao hơn nhiều”.
Tôi bất lực nhìn người giúp việc ra đi sau khi đã tính xong tiền lương. Chồng tôi ngồi hậm hực trên ghế. Anh bảo: “Lúc nào cũng phải nhắc nhở, không tiếp thu còn cãi. Bực cả mình!”.
|
Chồng sạch sẽ quá mức khiến tôi luôn sống trong căng thẳng áp lực. Ảnh minh họa |
Tôi không còn tâm trí để nghe vì trong lòng đang rối bời. Tết đã cận kề, con mới sinh, chồng lại sạch sẽ quá đáng mà không có người phụ giúp việc, tôi sẽ phải xoay xở ra sao.
Mọi người đều khen tôi tốt số khi lấy được người chồng chỉn chu từ trong ra ngoài, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, chưa bao giờ anh quên tặng quà vợ nhân các ngày lễ hay kỉ niệm.
Anh không thói quen la cà nhậu nhẹt, hết giờ làm là về nhà phụ vợ cơm nước nhà cửa. Anh sống lành mạnh, sáng thức dậy từ 5 giờ, tập thể dục, nấu đồ ăn sáng rồi rửa chén bát, phụ lau nhà, giặt đồ rồi mới đi làm.
Lúc đầu, tôi thấy hãnh diện tự hào vô cùng về chồng mình nhưng càng sống lâu, tôi áp lực vì tính sạch sẽ quá mức của anh. Tôi đã cố gắng chiều theo tất cả mọi yêu cầu của anh nhưng không đủ. Công việc ở cơ quan đã mệt mỏi, về nhà phải chú ý từng ly từng tý để chồng khỏi phàn nàn khiến tôi căng thẳng.
Hàng ngày, áo quần phải được phân loại giặt riêng từng thứ như màu trắng, đồ màu, đồ lót, khăn tắm, khăn mặt. Cuối tuần, toàn bộ rèm cửa, chăn ra gối nệm, lót chân phải được giặt sạch sẽ một lần.
Nhà có máy rửa chén, nhưng chồng không thích dùng mà phải rửa bằng tay để biết sạch hay chưa. Đồ nhựa hay nồi nấu nhiều dầu mỡ tôi phải rửa hai ba lần, tráng lại bằng nước nóng vì buổi sáng chồng úp chén sẽ kiểm tra lại. Nếu còn dính dầu mỡ, anh sẽ cằn nhằn cả ngày.
Bếp nấu xong phải dọn ngay lau liền, còn có vệt dầu mỡ là anh nói ngay. Mỗi lần tôi lau nhà, anh đi phía sau để nhìn xem đã sạch chưa. Mỗi lần đi vệ sinh, tôi phải kiểm tra bồn cầu có bị bắn nước, sàn nhà tắm còn sợi tóc nào không trước khi chồng vào.
Bồn rửa mặt cũng phải lau sạch, không được đọng nước hay bị ố, để đồ đạc ngay ngắn, theo thứ tự. Trước đây, tôi tự làm hết tất cả mọi việc nhưng chồng vẫn chưa vừa ý.
Vợ chồng đi làm cả ngày, đến tối mới ăn cơm chung nên tôi rất muốn trò chuyện vui vẻ nhưng chồng thì không. Anh cho rằng, im lặng ăn nếu không sẽ bắn nước bọt vào thức ăn mất vệ sinh.
Vì anh kĩ tính nên bạn bè cũng không dám ghé nhà chơi vì ai đến đều phải làm đủ mọi thủ tục mới vào được nhà. Trước hết đứng trên thảm trước nhà cởi giày, bỏ vào kệ, xong vào nhà chùi chân lên thảm rồi mang dép trong nhà vào.
|
Gần tết, anh thẳng tay đuổi người giúp việc vì mấy sợi tóc rụng trên sàn nhà khiến tôi méo mặt. Ảnh minh họa |
Nếu ai vào nhà vệ sinh là anh nhảy vào kiểm tra ngay, nhẹ thì cằn nhằn với vợ, nặng thì nói trước mặt khách luôn. Nhiều lần, tôi mất mặt vì chồng, họ hàng người quen ghé nhà chỉ dám đứng ngoài cổng chút rồi đi chứ không vào nhà. Dù anh không có nhà nhưng qua hệ thống camera giám sát, anh đều biết nhà có khách và có thực hiện đúng quy trình hay không.
Nhiều lúc, tôi mệt mỏi không dọn dẹp thì anh vẫn làm hết việc nhưng cằn nhằn rất nhiều, nhắc đi nhắc lại đến đau đầu. Đến khi gần sinh, tôi cũng nói thẳng mình sẽ chẳng thể lo việc nhà như trước, anh mới đồng ý thuê giúp việc. Ngay cả mẹ chồng, chị chồng cũng không dám lên giúp vì quá hiểu tính chồng.
Đã gần 10 người đến làm nhưng không vừa ý, đến chị giúp việc thứ 11, chồng tôi mới tạm hài lòng vì chăm chỉ sạch sẽ nhưng cũng không trụ được quá hai tháng. Do sau khi sinh tóc tôi rụng nhiều, ở nhà hai chị em cứ chăm chăm hút tóc rụng nhưng không hết được nên mới ra cơ sự.
Lần này, tôi nói chồng muốn tính sao thì tính, anh đuổi giúp việc thì tự làm mà đừng cằn nhằn. Tôi vừa chăm con nhỏ vừa lo việc nhà vừa nghe anh soi xét chắc bị trầm cảm mất. Sống với một người sạch sẽ kĩ tính quá mức cũng khổ không kém gì một kẻ vũ phu rượu chè dù áp lực ở những hình dạng khác nhau.
Thảo Nguyễn