Gần 30 năm xa cách, mẹ con đoàn tụ nhờ một mẩu tin ngắn

16/08/2017 - 06:39

PNO - “Mẹ có biết bọn con tìm mẹ vất vả thế nào không?”, 2 anh em họ ôm chầm lấy mẹ mà khóc, khiến những cảnh sát đã giúp họ đoàn tụ cũng cảm động rơi nước mắt.

Một mẩu tin tìm người thân bình thường trên weibo, nhưng tình cờ lại được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, cuối cùng nhờ cảnh sát 2 tỉnh Hồ Bắc và Hà Nam giúp đỡ mà 2 anh em Trương Vỹ, Trương Diễm ở Hồ Bắc đã gặp lại được người mẹ Văn Ngũ Liên.

Ngày 7/8, 3 mẹ con họ đã gặp lại nhau tại thị trấn Triệu Hà, Phương Thành, tỉnh Hà Nam. Cảnh đoàn tụ khiến những người chứng kiến vô cùng xúc động.

Nhờ mẩu tin “Tìm người thân” đăng trên mạng, cảnh sát Hồ Bắc đã giúp đỡ 2 người con tìm lại được mẹ sau 29 năm thất lạc.

Gan 30 nam xa cach, me con doan tu nho mot mau tin ngan
Trương Diễm nắm chặt tay mẹ không muốn buông.

Con đường tìm mẹ

“Mẹ Văn Ngũ Liên, mẹ đang ở đâu? Mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ sinh ngày 20/5/1960 tại tổ 6, thôn Khắc Đào Viên, thị trấn Cao Lạc Sơn, huyện Thành Phong, tỉnh Hồ Bắc.

Năm 1988, mẹ bỏ nhà đi đến nay đã hơn 20 năm mà vẫn chưa thấy về nhà, chúng con chưa ngừng nghỉ một ngày đi tìm kiếm mẹ, nếu mẹ có đọc được tin này, con mong mẹ hãy hồi âm. Chúng con mong có thể được gặp lại mẹ. Con trai Trương Vỹ, con gái Trương Diễm...”

Tháng 2 năm nay, 2 anh em Trương Vỹ đã đăng tải một dòng trạng thái tìm mẹ trên weibo của mình, trong đó chất chứa nỗi niềm nhớ thương người mẹ đã thất lạc gần 30 năm. Vì thế chỉ vài ngày sau, dòng trạng thái ấy đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ. 

“Hôm ấy là ngày họp chợ trong thị trấn, mẹ tôi nói là mẹ đi chợ một lát...”, Trương Diễm nhớ lại, một ngày tháng 4/1988, mẹ của cô sau khi ra khỏi nhà thì không thấy quay về nữa. Khi ấy cô vừa tròn 6 tuổi, còn anh trai cô 8 tuổi.

Bao nhiêu năm qua, 2 anh em cô đã trải qua bao khó khăn vất vả nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm dấu chân người mẹ, tuy nhiên vẫn chẳng có kết quả gì.

Khi 2 anh em ngày một lớn, nỗi nhớ mẹ, khát khao được tìm thấy mẹ trong họ cũng ngày một nhiều. Họ muốn cho mẹ nhìn thấy rằng họ đã trưởng thành như thế nào.

Sau khi biết được sự việc, anh Mãn Thiệu Hoa, phó đại đội trưởng đội điều tra hình sự công an huyện Thành Phong tỉnh Hồ Bắc, đã quyết định giúp họ tìm mẹ.

Anh Hoa đã thông qua diễn đàn thông tin dân số toàn quốc đồng thời tìm kiếm những thông tin liên quan đến cái tên Văn Ngũ Liên, gắn kết các manh mối lại, cùng với kinh nghiệm dày dặn của mình, anh Hoa đã xác định được có khả năng là một người phụ nữ họ Văn ở huyện Phương Thành, tỉnh Hà Nam.

Để có thể xác minh sự việc, anh Hoa đã nhờ đến sự giúp đỡ của công an huyện Phương Thành. Họ đã tiến hành lấy mẫu máu của bà Liên đối chiếu với 2 người con là Trương Vỹ và Trương Diễm thì kết quả hoàn toàn trùng khớp. Đó chính là mẹ của họ.

Đoàn tụ

“Mẹ à, bao nhiêu năm qua chẳng lẽ mẹ không nhớ chúng con sao? Mẹ có biết chúng con tìm mẹ vất vả lắm không?”, Trương Vỹ ngồi bên cạnh mẹ vừa nói vừa khóc.

“Mẹ nhớ chứ, mẹ cũng đi tìm các con mà, mẹ có đến Thành Phong tìm nhưng không thấy, rồi dạt đến Hà Nam...” 29 năm qua, bà Liên đã mất đi nhan sắc năm xưa, da sạm đen, tóc xơ xác và bạc trắng, và giọng nói của bà đã đậm chất giọng Hà Nam.

“Bọn con học ở trường mà, mẹ đi đâu tìm bọn con chứ. Không thấy mẹ đâu bọn con cũng không đi học nữa, dành hết thời gian để đi tìm mẹ...”, Trương Diễm nắm chặt tay mẹ, sợ rằng chỉ cần cô buông ra là lại để lạc mất mẹ.

Bà Liên nhớ lại cảnh đi lạc năm xưa: “Họ nói các con bị người xấu bắt đi rồi, mẹ lo lắm, liền chạy đi tìm,...”.

“Con còn có một em gái nữa, đã 27 tuổi rồi.”, trong suốt cuộc nói chuyện với Trương Diễm, bà Liên thường lặp lại câu nói này. Khi đi lạc đến thị trấn Triệu Hà, bà đã kết hôn với một người đàn ông ở đây và sinh được một cô con gái.

Mặc dù vẫn nói chuyện được bình thường nhưng trong lời nói của bà Liên nhiều khi câu chữ lộn xộn. Người nhà bà ở Triệu Hà nói, thần kinh của bà không được tốt, nhiều khi vì thần kinh bất thường cũng đi lạc nhiều lần, cũng may là người nhà đã kịp thời tìm thấy.

Trương Diễm nhớ lại, mẹ cô trước khi mất tích từng bị ngã ảnh hưởng đến não bộ, xuất hiện triệu chứng thần kinh không ổn định.

“Chúng tôi cũng muốn đón mẹ về nhà, nhưng nghĩ đến việc mẹ tôi đã mất gần 30 năm để làm quen với cuộc sống ở đây và bà cũng đã có gia đình mới, nên chúng tôi sẽ không miễn cưỡng mẹ quay về Thành Phong, chỉ mong sao khi mẹ tôi còn sống chúng tôi có thể làm tròn bổn phận làm con”, Trương Vỹ nói.

“Mỗi khi dịp lễ tết, chúng con sẽ đến thăm mẹ và đón mẹ về Thành Phong chơi ít hôm mẹ nhé”, hai người con vừa tìm được mẹ cùng nói. 

Cha Chi (nguồn Chinanews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI