Gái ế không phải món hàng đem chào bán trước chợ

06/03/2019 - 14:00

PNO - Vừa sang năm mới ít ngày, trong căn hộ Liên vừa sang tên đã vang lên tiếng khóc trẻ thơ, rộn ràng tiếng reo của hạnh phúc. Tối qua bố mẹ Liên gọi, tôi nói chờ mẹ con nó cứng cáp, ông bà hẵng đến thăm.

​Hai năm trước Liên, bạn tôi gọi điện thoại giữa khuya với giọng bực bội pha lẫn ấm ức: “Cho tao sang nhà mày ở đi!”

Quá quen với những lời đề nghị tương tự nên tôi đồng ý.

Nhưng Liên kiên quyết, “không, cho tao ở luôn với mẹ con mày!”.

Tôi không ngạc nhiên nhưng cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Liên bằng tuổi tôi, con gái tôi đã vào lớp Mười nhưng Liên vẫn đi về một mình. Công việc tạm ổn, tiền bạc chưa bao giờ là bận tâm của nó, nhưng Liên luôn có chuyện gì đó cũng vì lý do muộn chồng. 

Liên từng yêu hai người nhưng không đâu vào đâu. Liên hiền, kỹ tính và cổ điển đến mức cổ hủ. Ngày trẻ không nói, ngay khi đã ngoài ba mươi, quen nhau gần một năm mà khi người yêu rủ vào nhà nghỉ, hôm sau nó​ ​chia tay luôn vì... khinh, nói anh chàng thực dụng, rằng chỉ có loài thú mới hành động theo bản năng. Tôi nghe mà bật cười, đợt đó Liên giận cả tôi khi tôi nói chuyện đó là bình thường với hai người yêu nhau và tự do. Chuyện đó cũng chỉ là nhu cầu như cơm ăn áo mặc, người hay thú đều biết yêu và biết hưởng thụ.

Gai e khong phai mon hang dem chao ban truoc cho
Ảnh minh họa

Sau lần ấy Liên không quen ai nữa, nó bắt đầu mệt mỏi với các đấng bề trên. Bố mẹ liên tục giới thiệu, nhưng toàn những người góa vợ hoặc ly hôn. Những ngày lễ tết giỗ chạp nó không thèm về quê vì chán ghét khi cứ bị hỏi “định khi nào cho chúng tao ăn cỗ cưới”, có người còn huỵch toẹt “đợi ăn cỗ của mày chắc tao mục xương rồi!”.

Liên nói nó dư sức tìm một người đàn ông cho mình, chỉ là nó không muốn lấy chồng, nhưng bố mẹ Liên lại không nghĩ thế. Ông bà tích cực nhờ mai mối, họ hàng được huy động bật hết tín hiệu dò tìm trai tuổi tác như vầy, có nghề nghiệp; bạn bè, họ hàng thời gian này cứ ríu ran. Những bà cô bà thím còn liên tục gọi điện cho nó, còn bảo tuổi mày giờ lấy nó là được rồi, kén chọn gì nữa. Người ta gặp Liên, câu đầu tiên là tìm được ai chưa cháu, bữa thấy cô A chú B giới thiệu. 

Liên nói tao như một món hàng được chào bán ngay cửa chợ, khéo cả nước biết tao đang tìm chồng. Có khi nước ngoài cũng biết rồi. Nào đã xong, hàng xóm cũng chung tay làm bà mối như thể tống được nó đi là nhiệm vụ, bổn phận cùng trách nhiệm cao cả.

Đi làm về, vừa dừng xe, Liên bị bà hàng xóm kéo vào sân thì thào: “Cô có đứa cháu họ xa, năm nay gần bốn mươi mà chưa có vợ. Cô xem mày hợp với nó lắm”.

“Thế nào là hợp ạ?”

Gai e khong phai mon hang dem chao ban truoc cho
Ảnh minh họa

“Nó hơi ngẩn ngơ một tí. Nhưng thế mới còn đến giờ. Mai cô gọi cho nó nhé!”.

Liên cay đắng cười, mày ơi, thế nào mà tao tụt giá ghê quá. Đang từ chết vợ, ly hôn nay tiêu chuẩn đã hạ xuống thành ngẩn ngơ hâm dở rồi.

Liên nổi điên mắng lại, bà hàng xóm cười nhạt.

“Đàn bà ngoài bốn mươi như mày giờ ai thèm mà làm cao”.

Lần ấy Liên chính thức nổi điên, tôi không tưởng tượng được cô bạn hiền lành của mình bỗng hóa hung dữ chỉ để bảo vệ mình. 

Từ đó không ai đòi giới thiệu cho Liên nữa, bố mẹ nó quay qua than thở kiểu già rồi chưa được bế cháu, ngày nào cũng điệp khúc ấy khiến Liên muốn phát điên. 

Và Liên điên thật khi quyết định thuê nhà ở sát nhà tôi để sớm tối có nhau. Hẳn nó biết tôi sắp phải đi học một khóa dài ngày. Liên sang nhà nấu nướng và chăm sóc con gái tôi. Một buổi tối, nó rụt rè hỏi ý kiến tôi, có nên thụ tinh ống nghiệm để kiếm đứa con không, nó m​​uốn có đứa con, dư sức nuôi dạy và dành tình yêu thương cho con nhưng lại ngán sợ lấy chồng. Liên nói ngày trẻ vợ chồng tôi yêu nhau thế, cưới rồi có con gái xinh xắn giỏi giang mà chồng tôi còn tham lam muốn thêm không chịu bớt, biết đâu những gã đàn ông tìm đến Liên cũng chỉ vì cái tiếng nó là gái sạch?

Liên đi làm thủ tục thật. Thời gian này nó cũng không về nhà. Tôi ủng hộ Liên, nói mày đẻ đi, tao nuôi phụ cho. Con gái tôi cũng mong có em.

Gai e khong phai mon hang dem chao ban truoc cho
Ảnh minh họa

Vừa sang năm mới ít ngày, nhờ kiên gan mà trong căn hộ Liên vừa sang tên đã vang lên tiếng khóc trẻ thơ, rộn ràng tiếng reo của hạnh phúc. Tối qua bố mẹ Liên gọi cho tôi hỏi thăm, tôi nói chờ ít bữa mẹ con nó cứng cáp, ông bà hẵng đến thăm.

Hẳn Liên không biết, chuyện của nó ngày nào cũng được truyền về nhà, bố mẹ nó cũng hiểu ra phần nào dù vẫn còn e dè. Tôi biết, bố mẹ nào chẳng thương con. Chỉ có con cái rời xa bố mẹ chứ có bố mẹ nào đành đoạn bỏ con mình. Làm mẹ rồi Liên sẽ hiểu, khi ấy mới biết thương ngược lại bố mẹ mình.

Thùy Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI