Gái ba mươi chưa chồng là ế?

15/01/2017 - 06:30

PNO - Tuổi ế chồng là tuổi nào? Xin đừng lấy năm tháng ra để cân đo đong đếm hạnh phúc, đừng lấy tuổi đời để so bề hay áp đặt.

Tôi vừa chạm mốc ba mươi. Những ngày này bỗng nhiên thấy nặng nề hơn cũ bởi sớm ra tối về, hễ gặp người thân quen hay xa lạ, lại nhận được câu nói chẳng rõ ủi an hay dè bỉu “vậy là ế rồi”.

Bản thân tôi vốn không thích từ “ế” để nói về những người con gái còn độc thân. Chúng tôi đâu phải món hàng thừa mứa giữa chợ không ai thèm mua đâu mà ế ẩm. Với lại, can cớ chi cứ mặc định ba mươi chưa chồng là ế? Căn cứ vào đâu lại quy định con gái bắt buộc phải lấy chồng ?

Gai ba muoi chua chong la e?
 

Hẳn rằng lý do người đời đưa ra sẽ là lấy chồng muộn khó đường con cái. Không chồng con sau này già không ai chăm, khi chết chẳng ai lo nhang khói. Người ta cứ lo nghĩ cho ngày mai quá nhiều mà đâu để ý đến cuộc sống hiện thời để cảm thông và nhìn nhận tích cực.

Tôi không tự ru ngủ mình rằng thế này là hạnh phúc. Song, tất thảy là những gì bản thân chọn lựa, hoàn toàn chủ động chứ không hề bị động. Sự chọn lựa ở thời điểm này hoặc thời điểm kia trong cuộc đời có thể sẽ thay đổi, biết đâu mai mốt tôi lựa chọn một hướng đi khác. Song, suy cho cùng, ngày nào còn được tự do làm việc mình muốn, tự do suy nghĩ và hành động, không bị ràng buộc bằng bao la định kiến và trách nhiệm, ấy là hạnh phúc.

Tôi thấy lạ cho những cô em gái chỉ vừa hai mươi đã luôn thở than mình ế, mình cô đơn. Tuổi đời đang đẹp đẽ và tuổi trẻ hụt hao dần dà, cứ yêu nếu muốn và buông bỏ nếu cần, nhất thiết gì phải lo lắng ràng buộc rằng yêu để cưới, cưới để có tấm chồng.

Thực tình, giả sử không có chồng cũng chẳng sao. Miễn rằng tự mình thấy bằng lòng với cuộc sống. Hạnh phúc không cần tỏ bày và hô hào cho cả thế giới hay  nên đừng bao giờ nhìn vào chúng tôi bằng ánh mắt vờ như thương cảm vậy. Đôi người đàn bà ghen tỵ mỗi khi thấy cô gái độc thân xách va ly đi du lịch, những người đàn bà ước muốn mình còn son rỗi để được đi đó đi đây nhưng bị quấn chặt với chồng con, việc nhà cửa, chợ búa.

Họ đánh giá xì xào những người mẹ đơn thân rồi ngậm ngùi khi bị chồng giam hãm trong mớ định kiến có chồng không được ăn diện, có chồng không được tụ tập bạn bè. Và Tết đến, chỉ về nhà ngoại thăm chơi đôi chút như một nơi chốn địa điểm quen thuộc còn lại phải chăm lo nhà chồng.

Tôi không phủ nhận rằng sự nghiệp lớn nhất của người phụ nữ có lẽ là gia đình. Chăm chồng con, lo chuyện gia đình chu toàn tươm tất ấy là hạnh phúc, thứ hạnh phúc mặc định giản đơn của bất kỳ người phụ nữ nào. Thế nhưng việc đưa ra ngưỡng cố định bắt buộc con gái phải lập gia đình thật phi lý. Điều này không chỉ tạo ra áp lực mệt mỏi mà còn gây nhiều bất hạnh.

Như cô bạn tôi đã phải cưới vội cưới gấp cũng vì sợ mốc ba mươi. Nên khi gặp anh chàng nọ ngó qua điều kiện thấy ổn, gia đình hai bên giục cưới vì “tuổi vậy cưới là được rồi”. Sống với nhau chưa đầy nửa năm đã dắt nhau ra tòa ly dị dù sinh linh bé bỏng còn nằm trong bụng mẹ. Người nào cũng ích kỷ không chịu hiểu cho người kia. Chưa kịp hài lòng và thông cảm cho nhau đã vội bước vào đời sống mới rồi nhận bi kịch và đánh mất niềm tin vào nửa còn lại.

Ai chẳng muốn chạm tay vào thứ hạnh phúc giản dị mà bao người trên thế gian đang sở hữu. Cô gái nào chẳng mong được một chàng trai hết mực yêu thương, trân trọng. Có cô gái nào không mong muốn được người ta cúi xuống cầu hôn bằng lời có cánh, được xúng xính trong chiếc váy trắng xinh để thành cô dâu của người ta. Ai chẳng muốn được chở che, được nắm tay người mình thương đi qua nắng mưa giông gió cuộc đời. Song, hạnh phúc ở đời có người sớm có người muộn, có người vẹn nguyên có người sứt mẻ.

Đôi lần, tôi còn nghe người ta bảo lớn từng này không lấy chồng là bất hiếu. Ra vậy, không cãi cha cãi mẹ hay có hiếu thuận trăm đường, song, chưa chồng là bất hiếu. Hay kén cá chọn canh, không khéo mai này rước về toàn thứ chẳng ra gì. Miệng lưỡi độc ác của người đời trăm đường vạn nẻo, ngả nghiêng phía nào cũng được. Người ta đôi khi không gục ngã bởi khó khăn bất hạnh cuộc đời mà yếu đuối vì chẳng còn sức kháng cự với đám đông rảnh rỗi ngoài kia.

Tuổi ế chồng là tuổi nào? Xin đừng lấy năm tháng ra để cân đo đong đếm hạnh phúc, đừng lấy tuổi đời để so bề hay áp đặt. Chúng ta cứ sống mặc nhiên vậy đi, miễn sao tự bản thân mỗi người thấy hạnh phúc và hài lòng. Gia đình tôi, cha mẹ tôi mong con hạnh phúc chứ đâu cần con gái có tấm chồng rồi khoe bày thiên hạ cho giống với người ta.

Tuổi nào, năm tháng nào chúng tôi biết hạnh phúc đã chạm tay thì sẽ nhẹ nhàng đón lấy và ân cần gìn giữ. Sớm hay muộn là ý trời, là lòng người và tuyệt đối đâu liên quan gì đến cá nhân khác. 

Diệu Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI