Gà trống vĩ đại

20/05/2013 - 15:47

PNO - PN - Má mất khi con mới hơn một tuổi, ba lâm cảnh “gà trống nuôi con”. Thương con thiếu tình mẹ, nên ba cưng con lắm nhưng cũng thật nghiêm khắc với con. Con đi học phải về đúng giờ, chơi với ai cũng phải nói với ba.

Đi học đã vậy, ở nhà ba càng quản con chặt hơn. Ba bắt con mỗi ngày phải dậy sớm quét nhà, lau chùi bàn ghế. Quanh nhà không được để có rác, bếp núc không được bề bộn chén dơ. Ba dạy con gái không được ăn to nói lớn, ăn cơm không được bê tô ra hè ngồi… Lên cấp III, con bù đầu học hành, ba lo hết việc nhà nhưng vẫn tranh thủ dạy con từng chút. Có bữa con đang học bài, ba gọi con vào bếp chỉ để dạy con cách kho cá, nấu canh chua… Ba nói con gái lớn phải lo học bếp núc, sau này còn làm dâu người ta. Mấy món này ba cũng mới học được một cách bài bản, nên truyền ngay cho con kẻo quên. Con cười khì, con còn nhỏ xíu, ba lo chi xa quá. Ba thở dài, loay hoay là bỏ ba đi lấy chồng đó con. Thấy mắt ba buồn rượi, con thôi không dám đùa.

Ga trong vi dai

Có bữa, ba gom mấy cái áo đứt nút sứt chỉ, dắt con sang hàng xóm nhờ bà Tư dạy con cách vá may. Nhà cô Ba có đám giỗ, ba dặn con học cô Ba cách nấu thịt kho rệu, làm dưa chua… Con học cho ba vui, lòng lại nghĩ, thời nay chỉ cần có tiền thì thuê người làm, có đám thì thuê người ta nấu, đâu phải làm dâu chi cho cực. Nhưng rồi nhiều bữa học bài căng thẳng, con vào bếp nấu mấy món ngon, bắt chước người ta tỉa hoa tỉa lá, bao căng thẳng rơi đâu mất. Nhìn mâm cơm đủ màu sắc, ăn cũng ngon hơn, con chợt hiểu hạnh phúc đơn sơ của người nội trợ.

Ngày gả con, ba trình với nhà chồng: “Con nhỏ đã sớm mất mẹ nên cái gì cũng không biết, thân tui vụng về nên dạy con cũng không tròn. Có gì, anh chị thương tình mà bỏ qua”. Ba lại dặn riêng con: “Phụ nữ có giỏi giang cách mấy, kiếm tiền nhiều cách mấy, mà bếp núc lạnh tanh, không biết thu vén trong ngoài, khó bề hạnh phúc lắm nghe con”. Con lấy chồng, từ nay yên ấm đã đành, chỉ thương ba cô độc, cửa nhà quạnh quẽ. Ba cười xòa: “Gả được mấy người tui như trút được gánh nặng, mừng còn không hết, buồn nỗi gì!”. Nói vậy nhưng mắt ba lại rưng rưng.

PHƯƠNG THÙY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI