Tốt nghiệp đại học marketing, vài cuộc phỏng vấn không thành và có một nơi tôi đi làm chưa hết tháng thử việc đã chán, bỏ ngang luôn. Tôi nhìn quanh bạn bè mình đã có công việc yên ổn (hay là biết cách chấp nhận?) mà hoang mang tự hỏi có phải tôi quá ngang bướng như mẹ tôi thường thở dài nói vậy?
Người yêu tôi nửa đùa nửa thật: “Hay là mình cưới đi. Trong thời gian đợi tìm được công việc như ý thì em nấu cơm cho anh khỏi phải quán xá”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Người ta thường đợi ổn định đâu vào đó rồi mới tính chuyện cưới xin, còn tôi thì cưới để có cớ rời khỏi gia đình mình vì muốn thoát khỏi hiện tại bế tắc. Ba tôi nói tình trạng thất nghiệp của tôi là tấm gương xấu cho đứa em đang học lớp 12, còn mẹ thì nén tiếng thở dài mà hỏi tôi có cần học thêm một đại học khác nữa không? Báo chí nói nhiều về đám đông cử nhân thất nghiệp phần lớn là do định hướng chọn nghề ban đầu không đúng.
Nếu được chọn lại, mình sẽ chọn gì? Tôi vừa đi chợ nấu cơm cho chồng vừa tự hỏi. Câu trả lời chưa thấy đâu thì bà chị chồng chở con đi học ghé ngang gặp lúc tôi đang bới cơm để chồng đi làm đem theo ăn trưa, bà chị chồng ngập ngừng: “Em tiện tay nấu luôn giùm chị với được không? Chị có con nhỏ, phải thức đêm, sáng nào cũng phải dậy sớm đuối sức quá mà cơm nước quán xá thì không yên tâm”.
Đằng nào tôi cũng đang rảnh, đúng là tiện tay, và tôi cũng muốn chứng tỏ với bên nhà chồng rằng mình không hoàn toàn vô tích sự. Sự muốn chứng tỏ này khiến tôi trở thành người khó tính khi lựa chọn thực phẩm, khó tính ngay cả khi món ăn đã nằm trong bếp nhà mình, ví dụ như tiêu thì chỉ nên rắc lên thức ăn đã chín, còn muốn khử mùi tanh thì nên là chút ớt bột. Tôi tìm đọc những trang báo hướng dẫn cách nêm nếm gia vị và biết thêm được nhiều điều, như là không nên nêm nước mắm vào món nấu quá sớm vì nhiệt độ cao sẽ làm hao hụt độ đạm...
Đi làm về, nhìn thấy tôi đọc trang báo dạy cách nấu nướng thì chồng mỉm cười, còn tôi lại tự hỏi chồng có hối hận vì trong cơn bốc đồng đã “rước” về một cô vợ thất nghiệp?
Tôi hay tự hỏi lung tung vậy. Tôi tự khó chịu với mình ghê gớm. Có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận đại một công việc nào đó, ngày tám tiếng đi về, cho tôi được giống bạn bè, dù kèm theo đó là than vãn tiền lương không đủ sống. Nghĩ tới đây thì bế tắc lại hoàn bế tắc. Một vòng luẩn quẩn quá đi thôi.
Tôi lại tiếp tục nấu cơm giùm cho bà chị chồng. Chỉ nấu một phần cho chồng mình thì tôi dậy lúc năm giờ sáng, thêm hai phần của vợ chồng chị thì phải dậy sớm hơn mười lăm phút nếu có món chiên hoặc nướng. Nhiều khi chị đi công tác thì nhờ tôi nấu luôn cơm chiều cho chồng con chị.
Chị nói cả nhà chị đã quen với khẩu vị tôi nấu rồi. Nghe như được khen nhưng tôi lại chạnh lòng với ý nghĩ mình không phải làm dâu mà đúng là đang làm dâu. Thậm chí trong đầu tôi đã manh nha ý nghĩ nếu chồng tiếp tục làm lơ như không thấy bà chị đang lợi dụng tình trạng thất nghiệp của tôi thì tôi sẽ...
Tôi vào facebook của chị, định comment bóng gió gần xa cho chị biết nỗi bực bội của mình thì nhìn thấy ảnh chụp những gà mèn cơm trưa tôi nấu: này món xào, này món kho, này món chiên... Chị còn sắp xếp lại các món nằm bên nhau sao cho đẹp mắt. Và status “Em dâu mình còn trẻ mà nấu ăn chất lắm nha. Không những là quá ngon mà còn học cách nêm nếm sao để giữ lại được nhiều chất bổ dưỡng nhất. Từ ngày được em nấu cho vợ chồng mình khỏe khoắn hẳn ra, nhất là rất yên tâm về khoản vệ sinh an toàn thực phẩm”.
Những comment hỏi: “Nhờ em dâu nấu thêm một phần cho mình được không?” ngày càng nhiều.
Từ đồng nghiệp cùng phòng kế toán của chị lan dần qua phòng kế hoạch, phòng nhân sự... Tôi phải dậy sớm hơn nữa mới kịp nấu cho mười phần. Rồi thì không còn là nấu bữa sáng đem theo để đến trưa ăn, mà tôi canh chừng nấu sát giờ cơm trưa để mọi người ăn được nóng. Số lượng tăng nhiều đến mức tôi phải thuê thêm người phụ giúp...
Không tốn tiền thuê mặt bằng và cũng không tốn thêm những khoản kèm theo việc mở quán, tôi cứ ở trong bếp nhà mình mà ra thực đơn ngày ngày cho hàng trăm phần cơm. Để thu nhập xứng đáng với công sức bỏ ra nên tôi luôn nghĩ tới việc trộn món này với món kia và nêm nếm sao cho mỗi ngày đều có được món mới lạ.
Tôi vẫy tay chào sự thất nghiệp của mình như vậy đó, từ gà mèn cơm nấu giùm chị chồng.
Thói quen hay tự hỏi khiến tôi có thêm những câu hỏi mới, có phải nhờ tôi nấu cơm chỉ là cái cớ để chị tìm cho tôi một hướng đi có thể? Hay nghề nấu ăn đến với tôi như người ta nói, có khi mình chọn nghề mà cũng có khi nghề chọn mình? Nhưng nếu nghề chọn mà mình không chuẩn bị để đón nhận thì cũng không thể thành. Tôi muốn tin là chị đã chuẩn bị cho tôi từng bước, từ những gà mèn cơm ban đầu, khi tôi đang cố tỏ ra là mình tuy thất nghiệp nhưng không đến nỗi vô tích sự.
Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy thật may mắn vì kịp đọc facebook của chị trước khi cơn bực bội trong tôi bùng nổ vì những ý nghĩ quanh quẩn bế tắc.
Mãi về sau này, khi tôi trở thành chủ nhà hàng và chuyên môn marketing tôi đã học ở trường đại học có dịp phát huy, chị mới kể tôi nghe nỗi hồi hộp của chị, lỡ mà tôi không chịu nghề nấu ăn thì chắc là chị đành chịu mang tiếng lợi dụng em dâu thôi.
Ôi, chị...
Nguyên Hương