Gái có công, chồng vẫn có... bồ!

28/08/2017 - 16:39

PNO - Anh biết mình sai nhưng không hề hối lỗi, lại còn đòi “đưa mẹ con cô ấy về ở chung cho tiện”. Thiệt hết chịu nổi! Chị cùng hai con dọn ra ngoài thuê nhà ở.

Anh là kỹ sư xây dựng, theo công trình vài tháng mới về nhà. Chị đi làm, nuôi dạy con và lo cho mẹ chồng. Bà cụ nổi tiếng khó tính, đến con trai, con gái ruột còn ngán. Bà biết con dâu giỏi giang, chu đáo nhưng vẫn hay để ý, bắt bẻ đủ điều. Mọi người bảo, chị phải yêu chồng lắm mới chịu được thế.

Chồng chị đẹp trai, nói năng khéo léo nên nhiều người đoán non đoán già, rằng xa vợ con thế sao tránh khỏi “đi ngang về tắt”. Chị nghe rồi tích đầy áp lực. Nhưng mỗi khi về thăm nhà, anh lại đưa vợ con đi chơi, đi ăn, vợ chồng con cái quấn quýt hạnh phúc. Có người bảo, lâu lâu gặp nhau tình cảm luôn mới mẻ. Ở ngay bên cạnh có khi lại không muốn nhìn mặt. Chị thấy như được an ủi.

Gái có cong, chong van co... bo!
Phát hiện chồng có vợ nhỏ, chị phát điên. Ảnh minh họa

Ai cũng bảo chị yêu chồng, nể chồng đến mức sợ anh. Đi làm về bận túi bụi với con cái học hành, rồi cơm nước, mẹ già, cùng trăm thứ việc không tên. Vậy mà lúc chồng ở nhà, chị chả nhờ được việc gì. Cực thân mà lúc nào cũng thấy chị ngọt ngào. Chị sợ lâu chồng mới về mặt mày cau có anh chán.

Thành thói quen, chị làm gì mặc chị, anh cứ nhàn nhã, thong dong như khách. Anh còn gia trưởng chẳng khác ông vua trong nhà. Ý anh là ý trời, đến bà mẹ có khi còn chẳng dám nói. Lúc vợ chồng bất đồng, chị có nói gì thì anh dọa không về nhà nữa. Thế là chị im. 

Vợ chồng cứ biền biệt nhau như thế cũng hơn 20 năm. Con trai lớn học xong đại học, có chỗ làm ổn định, con gái nhỏ học đến lớp 10 mà không thấy anh có điều tiếng gì. Mọi người mừng cho chị, chắc vì “gái có công” nên chồng không nỡ phụ!

Cách đây năm, bảy năm gì đó bỗng anh đùng đùng nghỉ việc, bảo bị cấp trên chèn ép, không chịu nổi. Anh là kỹ sư giỏi nên chả cần lụy ai, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Anh tuyên bố xanh dờn như thế và đã nhiều lần thay đổi chỗ làm. Nhưng lần này thì khác, xin việc ở tuổi anh là chuyện rất khó khăn. Anh lại không quen cầu cạnh, cuối cùng đành nghỉ chờ đến tuổi hưu.

Chị thương anh ở nhà ra vô buồn, gom góp vay mượn tiền cho anh hùn hạp làm ăn. Chị gồng mình tìm cách làm thêm, xoay xở lo cho các con ăn học, trang trải cuộc sống. Chị sợ anh bị áp lực không dám hỏi chuyện làm ăn, anh nói sao thì nghe vậy. Gần đây thỉnh thoảng anh về, cứ than thở làm ăn khó khăn. Có hôm chị còn phải đưa tiền cho anh dằn túi. May con trai lớn đã đi làm nên cũng đỡ.

Đùng một cái, hôm rồi cả xóm nhốn nháo bởi tin anh có vợ nhỏ, còn có cả con riêng đã năm, sáu tuổi. Chị đau khổ, uất ức vì bị phản bội. Nhìn chị héo hon, xơ xác, ai cũng xót xa. 

Hai đứa con vốn nể bố, giờ bị sốc vì sụp đổ thần tượng. Anh biết mình sai nhưng không hề hối lỗi, lại còn đòi “đưa mẹ con cô ấy về ở chung cho tiện”. Thiệt hết chịu nổi! Chị cùng hai con dọn ra ngoài thuê nhà ở. Có người nói chị dại, mấy mẹ con mà đi coi như… mất chỗ! 

Căn nhà vắng người trở nên ảm đạm, trống trải khi chỉ còn bà cụ với con trai. Bà đổ bệnh, cô con gái vừa đi làm vừa tới lui cơm nước cho mẹ và anh. Hôm bệnh bà trở nặng, các con cũng chỉ mua thuốc cho bà uống, bởi vào viện không có người trông coi. Bà ấm ức trách con trai vì mỗi lần bà vào viện chỉ có chị cận kề. Khi anh lên tiếng đòi đưa “vợ con mới” cho bà gặp, bà nổi xung thiên bảo anh đợi bà chết đã... 

Phan Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI