Ký ức có thể là “ánh dương vĩnh cửu”
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (tựa Việt: Ánh dương vĩnh cửu của một tâm hồn thanh khiết) mở đầu với phân cảnh dài gần 20 phút, tái dựng cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn của một chàng trai có vẻ nhút nhát, chán nản và một cô gái đầy nhiệt huyết, tươi trẻ trong mái tóc màu xanh cuốn hút, trên một bãi biển đậm chất huyền ảo. Nhìn tổng thể, dự báo đây là một bộ phim lãng mạn. Nhưng cũng như các kịch bản trước đó của Kaufman (Human Nature, Being John Malkovich, Adaptation), mọi thứ sớm trở nên phức tạp. Đây không phải là mối tình lãng mạn mới mà Joel và Clementine cảm nhận. Trên thực tế, hai người vừa mới chia tay sau hai năm chung sống. Háo hức muốn “tiếp tục cuộc sống của mình”, Clementine đã xóa sạch mọi ký ức về Joel.
Joel quyết định xóa ký ức về Clementine như một sự trả thù về hành động cô đã làm với anh ngay sau khi chia tay. Joel không biết mình có sẵn sàng cho việc đó không, trong anh chỉ chất đầy sự đau khổ và thù hận.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind là lần hợp tác thứ hai của Kaufman với Michel Gondry. Đạo diễn người Pháp sắc sảo đã chứng minh sự phù hợp hoàn hảo với kịch bản đầy thông minh và sáng tạo của Kaufman, lần lượt đưa khán giả vào những vùng ký ức riêng tư nhất của con người đầy tổn thương, từ đó khám phá ra những trạng thái đặc biệt của ký ức, và tình yêu.
Chủ đề của bộ phim - một cặp đôi có thể xóa nhau sau cuộc chia tay đau khổ để họ có thể sống tiếp trong hạnh phúc - thoạt đầu có vẻ bi quan trong tình yêu. Nhưng những tia sáng bắt đầu chiếu qua khi những ký ức của Joel về Clementine được tìm kiếm và khai thác một cách có hệ thống. Anh nhớ lại, trước khi bất hạnh ập đến, cũng có những khoảnh khắc thực sự hạnh phúc và anh nhận ra điều gì đã khiến họ yêu nhau ngay từ đầu.
|
Với tác phẩm này, Kaufman đã được trao giải Oscar cho kịch bản gốc hay nhất, còn Kate Winslet trở thành nữ diễn viên trẻ nhất có được bốn đề cử Oscar cho hạng mục diễn xuất |
Vì sao bộ phim lại được kể theo dòng thời gian tuyến tính ngược, tức là đi từ đoạn cuối của tình yêu, với đầy những hằn học, đau đớn và sau đó tịnh tiến về những ngày đầu tiên đầy yêu thương? Thực ra, đó chính là cách ký ức trong tâm trí con người vận hành.
Xem đến đây, Joel khiến tôi nhớ về bộ phim After Life của đạo diễn Hirokazu Koreeda. Khi mỗi người chết trong bộ phim được lựa chọn một ký ức trong cuộc đời họ muốn giữ lại đem về thế giới bên kia, thì ai cũng lựa chọn những ký ức vui vẻ và hạnh phúc. Nó tựa như ánh dương chiếu sáng tâm hồn, khiến tâm hồn trở nên ấm áp.
Tình yêu là điều không thể mất
Điểm khiến bộ phim cuốn hút không chỉ ở nội dung kịch bản và cách kể chuyện thông minh, mà nó còn ở cách tạo dựng hình ảnh, màu sắc, âm nhạc hòa trộn trong nhau để tạo nên một bầu không khí siêu thực, vừa mờ ảo vừa thi vị. Nó gợi nhắc đến những bộ phim kinh điển như Solaris, Blue Velvet, La Jetée… - những bộ phim thăm dò vùng ký ức vô thức của con người, bằng những hình ảnh cắt dựng đặc sắc.
Những cảnh quay trong Eternal Sunshine of the Spotless Mind thiếu sáng và mờ ảo, cũng khiến bộ phim có cảm giác gần với phim tài liệu. Nhưng sự mơ hồ của hình ảnh lại mang đến cảm giác thẩm mỹ và thuyết phục, phù hợp với hiện trạng của giấc mơ và ký ức.
Trong lời tạm biệt cuối cùng khi biết rằng, cuộc trị liệu này sắp kết thúc, khi biết rằng họ sẽ quên nhau, Clementine nói: “Hãy đến Montauk tìm em”. Câu nói ấy cũng nằm trong bản đồ ký ức được xóa bỏ, nhưng bằng cách nào đó, từ thế giới vô thức của Joel vọng lại từ ngữ ấy, thôi thúc anh. Khi tỉnh dậy, sau một đêm, với tình yêu bị xóa trắng mọi ký ức, anh chạy đến Montauk. Clementine cũng vậy, cô cứ đến đó, vô thức và rồi gặp lại người cô đã bỏ lại phần ký ức về anh.
Trong phim, nhân vật Mary có đọc những câu thơ của Alexander Pope mà cô thích nhất: “Kẻ ngây thơ vô tội hạnh phúc làm sao/ Quên hết cõi đời bị cõi đời lãng quên/ Ánh dương bất tận của một tâm hồn không chút vướng bận/ Từng lời thỉnh cầu hiển hiện và mọi điều ao ước đạt thành”. Xét ở một khía cạnh, đó cũng chính là chủ đề mà bộ phim hướng tới.
Clementine và Joel đã quên hết mọi ký ức đau khổ về nhau, để có thể bắt đầu lại. Kết phim, người xem không thể biết được cuộc tình của họ sẽ ra sao nhưng ít nhất, họ đã học được bài học về tình yêu của mình. Và họ có cơ hội để làm lại.
Nếu theo hướng này, họ đã có đặc ân hơn hẳn những nhân vật trong phim Vertigo (1958) của Hitchcock. Có những người cần quên sạch để sống lại, có những người đang được sống lại nhưng cứ chấp niệm lặp lại ký ức.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind có thể không làm chúng ta choáng váng vì những kịch tính, kỹ xảo thường có trong phim siêu thực, nhưng nó đủ sức làm ta “bị thương” chính bởi những thân thuộc, tha thiết của nó - cũng giống như ký ức cố xóa đi, những ảnh hình dường như lãng quên, nhưng có một thứ cảm giác ở nơi cùng sâu tiềm thức không thể xóa bỏ, với Joel và Clementine.
Bộ phim mang về cho Charlie Kaufman giải thưởng Oscar danh giá dành cho biên kịch xuất sắc nhất. Kaufman là một người thích mang đến cho mọi người trải nghiệm bằng cách lôi khán giả “chui” vào đầu người khác để tạo dựng nên những thế giới siêu thực tuyệt đẹp. Với Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ông đã rất thành công, được cả công chúng đón nhận và giới phê bình đánh giá cao.
Trailer phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind:
Phong Linh