Ép duyên

05/07/2013 - 18:00

PNO - PN - “Con sẽ làm đúng như bố muốn, thế nên bố hãy để mẹ yên. Coi như con chết rồi đi”, nói xong câu ấy, chị lao ra khỏi nhà. Đó là lần cuối cùng chị cãi nhau với bố, lần cuối cùng nhìn thẳng vào mắt ông - cái đêm oi ả, cách...

Hồi ấy, con gái, không học hành gì nhiều, 24 tuổi chưa lập gia đình cũng bị xem là muộn. Mẹ tôi bắt đầu nao núng, khi bóng gió, khi tỉ tê với chị về chuyện chồng con. Bố bàn bạc nhiều hơn về các “ứng viên” cho chức con rể trong những lần trà dư tửu hậu. Tôi không dám nói gì về người mà chị đang yêu, dù lúc ấy chuyện lấy chồng của chị được mang ra bàn như cơm bữa. Cho đến khi, đùng một cái, bố bảo chị hôm sau ở nhà, có một người “rất được” ghé thăm, coi như gặp mặt tìm hiểu. Tối đó, chị dắt anh về, ra mắt bố mẹ. Hẳn nhiên, bố phản đối, bởi anh hầu như chẳng có gì, ngoài một mẹ già đau yếu, một đứa con gái chưa đầy năm tuổi và mọi chuyện chỉ đang “trong kế hoạch”. Anh bị vợ phụ tình, còn chị, xinh đẹp, lại đảm đang, nào thiếu người cho chị…

Ep duyen

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ tôi khóc lóc rầm rì khuyên bảo, còn bố, lấy hết uy quyền của đấng sinh thành, cấm tiệt không cho chị gặp anh. Một mặt, bố “đẩy mạnh” phía chàng trai ông chọn, mặt khác đến nói thẳng với anh rằng, ông không đồng ý, anh không xứng, nên đừng làm khổ chị… Rồi, thấy chị cương quyết chọn người đàn ông của mình, bố lao vào mượn rượu, dằn vặt mẹ đã sinh ra đứa con gái không biết vâng lời. Đó là những ngày căng thẳng nhất của gia đình tôi. Cho đến khi, không thể nhìn mẹ khóc thêm nữa, chị gật đầu đồng ý.

Chị ít tâm sự chuyện của mình. Cả khi chồng chị đổ đốn, buông mình vào rượu chè cờ bạc, rồi mỗi lần không vừa ý lại mang chuyện xưa ra đay nghiến, chị cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng. Lần duy nhất chị khóc thật to với tôi là khi anh ấy theo người đàn bà khác, vơ vét cả số tiền để dành đóng học phí cho con. Đêm đó, chị khóc rất lâu rồi bất chợt nghẹn ngào: “Bố làm dở dang cả đời chị”…

Tôi và mẹ vẫn thường kiếm cách để chị có thể phần nào tha thứ cho bố, nhưng mỗi lần nhắc tới, chị đều gạt đi và lảng sang chuyện khác. Phần bố, ông cũng hối hận khi thấy chị đau khổ nhiều đến thế. Từ ngày anh rể bỏ chị, ông ít nói hẳn. Chỉ mỗi lần hai đứa con chị về thăm, ông mới đặc biệt vui, lại lật đật chiều chuộng cháu hết mức. Bố cố xích lại gần với con cháu.

Dạo này bố có vẻ yếu đi nhiều, dấu vết tuổi già hiện rõ trên sắc mặt và đôi chân thường xuyên đau nhức. Biết điều đó, chị gửi thuốc bổ cho ông, số lần về thăm nhà cũng nhiều hơn trước.

Tôi thương chị, thương cuộc đời đàn bà nhiều truân chuyên, thương những đêm nằm khóc tủi phận của chị. Tôi cũng thương bố, thương chừng ấy năm bố khổ tâm, tự dằn vặt mình. Tôi biết, chị đã thông cảm với những lỗi lầm trong quá khứ của bố.

 Nguyệt Thu

Từ khóa Ép duyên
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI