Một tối nọ, tôi, cậu con trai và bạn trai tôi ngồi trong phòng khách và bàn nhau sẽ đi đâu chơi vào ngày cuối tuần.
- Anh có muốn đi đâu không? - tôi hỏi.
- Anh muốn đi khu vui chơi trẻ em!
Chưa bao giờ tôi chủ động rủ anh ấy đi đến chỗ đó. Anh luôn là người gửi tin nhắn hỏi con trai tôi đang làm gì, nếu tôi nói đang ở khu vui chơi thì anh ấy sẽ đến ngay. Cậu nhóc nhà tôi rất thích chơi với chú, mỗi khi chơi, hai người gần như quên sự có mặt của tôi. Hình ảnh anh và con chơi đùa vui vẻ dần khiến cho ranh giới mà tôi đã vạch ra với một người đàn ông mờ dần đi.
|
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto |
Cuối tuần ở khu vui chơi có rất nhiều ông bố đưa con đi, con trai tôi cũng nắm chặt tay anh đi khắp nơi, không khác gì hai bố con. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ con trai tôi may mắn có một ông bố thương yêu chiều con hết mực. Mắt anh không rời con một phút, tay luôn che chắn đầu đứa nhỏ để con không bị ngã hay va vào chỗ nào đó. Anh luôn nhẹ nhàng đáp lại từng lời của con, trả lời cả bằng mắt, chơi bằng cả cơ thể. Bên chú, cậu nhóc chẳng còn đòi tôi nữa.
Tôi đã có thể thư thả ngồi một góc nhâm nhi tách cà phê, suy nghĩ bâng quơ.
Lý do tôi ly hôn chồng cũ cũng liên quan đến khu vui chơi trẻ em. Tuần đó tôi phải nằm nhà vì bệnh, chẳng còn cách nào khác chồng cũ phải đưa con đi khu vui chơi, vậy mà anh ta lại chỉ đưa con đến thả ở đó rồi đi đâu mất. Hôm đó vô tình lại xảy ra sự việc một người đàn ông nổi nóng với một đứa trẻ ba tuổi bướng bỉnh, anh ta kéo cậu nhóc xuống tầng hầm giữ xe để hành hung. Sự việc đó khiến tôi đâm sợ không dám đưa con đến đó nữa.
Bạn trai chăm sóc con trai tôi tốt hơn cả cha của nó. Anh dịu dàng, luôn quan tâm, nắn chỉnh cho con từng chút một.
Chưa một lần to tiếng, cũng chưa bao giờ mắng con, anh chỉ nhắc con cẩn thận để tránh bị thương. Tôi vui nên sự căng thẳng và mất ngủ hậu ly hôn dần tan biến.
Cũng nhờ anh mà những lo sợ về khu vui chơi trẻ em trong tôi cũng bớt đi. Đó dần trở thành nơi chỉ chứa những kỷ niệm đẹp. Không biết với anh ấy như thế nào, nhưng với mẹ con tôi, gặp được anh là một may mắn. Sau ly hôn, tôi từng tâm niệm rằng từ nay về sau chỉ có con trai là người đàn ông duy nhất của cuộc đời. Giờ đây, chính nhờ sự tận tụy của anh mà suy nghĩ trong tôi đã khác: Anh cũng là một người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi.
|
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP |
Quay lại cuộc bàn bạc về ngày cuối tuần sắp tới.
- Sao lại thế, sao không đi đến nơi anh muốn?
- Anh thích đi khu vui chơi trẻ em mà, sao không cho anh đi?
- Nhưng mà sao anh thích chỗ đó vậy?
- Chỗ đó có mấy cái ghế massage cho em ngồi nghỉ, nên anh thích.
Cuối cùng, tôi và con trai đều bật cười.
- Chú lúc nào cũng chỉ lo cho mẹ thôi! - con trai tôi kết luận.
Đúng như lời con trai tôi nhận xét. Anh luôn muốn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh luôn tranh thủ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa hoặc rửa chén bất cứ khi nào rảnh. Những lúc như thế, tôi được nằm ì trên giường. Tôi biết ơn anh, đồng thời cũng cảm thấy áy náy.
Thật tình tôi cũng không thể làm gì nhiều cho anh ấy, cuộc sống đã làm tôi mệt nhoài, không còn sức quan tâm đến người khác. Đi làm và chăm sóc con đã chiếm hết thời gian và tâm trí của tôi, tiền kiếm được cũng chỉ để dành cho con. Cuối tuần hay ngày nghỉ tôi chỉ muốn ở bên con. Trong đầu tôi chỉ chứa toàn những thứ liên quan đến đứa trẻ.
Tôi từng muốn chấm dứt mối quan hệ với anh, vì tôi thấy không thoải mái khi tôi chẳng làm gì được cho anh. Tôi lo lắng khi con trai đã dần quen với chú, bám chú, không biết sau này khi không được gặp chú nữa, nó có buồn không.
Một đứa trẻ chỉ biết đến sự nhạt nhòa hờ hững của bố đẻ, khi nhận được tình thương săn sóc của anh, chắc hẳn nó sẽ quấn quýt lắm. Sợ cảm giác mất đi sau khi đã quá gắn bó, tôi đành chủ động vạch ra ranh giới an toàn trước.
Kể từ đó, tần suất liên lạc của anh có chậm lại, nhưng vẫn duy trì. Khi tôi đổ bệnh, anh qua giúp chăm con và mua cháo cho tôi. Anh chẳng đòi những cái nắm tay hay âu yếm, vẫn đều đặn mua đồ ăn ngon cho mẹ con tôi và chơi với con một chút rồi rửa chén và ra về. Một tháng rồi hai, ba tháng trôi qua. Anh giữ khoảng cách vừa đủ để vẫn có thể giúp đỡ tôi.
Rốt cuộc, tôi cũng rung động một lần nữa. Anh không bao giờ vượt qua giới hạn mà tôi đã vạch ra. Việc duy nhất anh làm là hết lòng giúp đỡ tôi. Tôi hỏi tại sao anh lại như thế.
“Anh chỉ muốn em dễ chịu hơn một chút. Nhìn em khổ, anh không chịu được”, anh nói.
Dù vừa bận rộn công việc, vừa phải lo cho bố mẹ đang già yếu, vậy mà anh vẫn quan tâm đến tôi. Anh giải thích: “Em vui thì anh mới vui. Vui vẻ mới làm việc tốt được. Nên anh làm điều này vì anh đấy chứ. Anh cũng thích chơi với con vì rất vui. Em đừng cảm thấy áy náy nữa”.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Tôi không hề có ý định đi bước nữa, chỉ muốn dồn hết sức và tình yêu cho con, khi con lớn khôn, tôi sẽ dành thời gian làm những việc mình thích và sống lặng lẽ. Nếu như anh ấy muốn cưới hỏi, có lẽ chúng tôi đã không thể có mối quan hệ sâu sắc. Anh chỉ mong tôi sống thật thoải mái, thanh thản.
Chỉ cần được ở bên nhìn tôi hạnh phúc, với anh thế là đủ. Anh luôn nói như thế.
Với anh, tôi yêu anh cũng được, không yêu cũng được, hạnh phúc của tôi là điều anh quan tâm nhất.
Tôi luôn thầm cảm ơn anh vì đã ở bên chở che cho tôi, để tôi có thể toàn tâm toàn ý lo cho con.
Thủy Tiên