Em về điểm phấn tô son lại…

03/01/2023 - 17:12

PNO - Có nên vào thẩm mỹ viện hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào suy nghĩ: Mình làm đẹp vì ai?

 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

“Em về điểm phấn tô son lại/Ngạo với nhân gian một nụ cười”.

Vào thập niên 1930 của thế kỷ XX, không chỉ nhà thơ Thái Can đã thốt lên an ủi người đẹp khi nhan sắc đã tàn phai mà sau này, “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu cũng nhắn nhủ: “Em ơi chớ phụ duyên trời đất/Trang điểm vì ta chỉ một lần”.

Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ đã hiện hữu từ lúc mới lọt lòng mẹ, nói như nhà văn Chamfort: “Người đàn bà, nếu sắp phải ra pháp trường, sẽ yêu cầu được một chút thời giờ để trang điểm”. Dài theo năm tháng, vấn đề không chỉ trang với điểm mà còn có sự can thiệp của dao và kéo. 

Nhiều phụ nữ, nếu trót sở hữu một nhan sắc như Thị Nở, mà ông Nam Cao từng tặc lưỡi: “Nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất” đành phải chấp nhận ư? Không đâu. Thời buổi này đã khác. Họ hoàn toàn có thể thay đổi tất tần tật.

Nếu không ưng ý với sự vụng về của bà mụ lúc tạo hình nặn dáng, họ có thể chỉnh sửa ngay tắp lự. Vào một ngày đẹp trời, tâm hồn reo vui, họ hiên ngang bước vào thẩm mỹ viện. Với sự giúp sức của kỹ thuật, công nghệ, họ có thể sở hữu một gương mặt khác, tùy theo ý thích. Trước đây, “cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành”, nay trên gương mặt ấy đã là cái “mũi dọc dừa” xinh xắn.

Thiên hạ bảo, đại khái, nếu mũi của Cléopatre cao hơn một chút thì cục diện thế giới đã thay đổi. Chà, chẳng phải “nếu” gì sất, thời buổi này, mong ước ấy nằm trong tầm tay. Mọi phép màu thay đổi diện mạo không là đặc quyền, đặc lợi của một ai. Thế đấy, dù là nữ tì, hoàng hậu hay công chúa thì ai cũng có thể chỉnh sửa để có được gương mặt theo “gu” của mình. Ai ai cũng “bình đẳng” lúc xuất hiện trước đám đông. Tha hồ cho quý ông chiêm ngưỡng và thỉnh thoảng lại len lén nuốt nước bọt một cách thèm thuồng.

Không phải ngẫu nhiên mà một câu quảng cáo về kỹ thuật làm đẹp thuộc hạng hay nhất đã được bình chọn: “Cẩn thận, không nên buông lời tán tỉnh với các cô gái đi từ thẩm mỹ viện này ra vì biết đâu đó là bà ngoại của bạn”. Ối dào, từ một bà cụ da nhăn nheo đã “về chiều” có thể biến thành một Tây Thi thế này ư?

Sự lựa chọn dao kéo tùy thuộc sở thích của từng người, không thể nói đúng hay sai, khen hay chê mà chỉ có thể phát biểu theo quan niệm cá nhân. Tôi vẫn thích “đẹp thật” dù xấu còn hơn “đẹp thật” mà đã qua “tân trang”. Xin nhấn mạnh, tôi cũng thích những phụ nữ có suy nghĩ bản lĩnh như thế. Vì rằng, nếu làm một cuộc khảo sát về lý do phải cậy nhờ vào thẩm mỹ viện, tôi dám đồ rằng, đến 99% trả lời bởi họ muốn trẻ, đẹp trong mắt người đối diện, kể cả… để giữ chồng. Làm đẹp cho/vì người khác, điều này thoạt nghe qua cực kỳ hợp lý, nhưng rõ ràng cho thấy người ấy thiếu tự tin ghê gớm.

Tôi sẽ ngả mũ với tất cả sự ngưỡng mộ nếu nghe câu trả lời: “Tôi làm đẹp là vì tôi”. Bản lĩnh của phụ nữ hiện đại chính là chỗ đó - mình làm đẹp vì bản thân chứ không vì bất kỳ ai. Với suy nghĩ này, họ sẽ lựa chọn một cách chủ động, chứ không vì “thấy thiên hạ ăn khoai mình cũng vác mai đi đào”. Thí dụ, khi nhìn vào gương, họ cảm thấy cái mũi thấp quá, con mắt hơi nhỏ hoặc cái nốt ruồi “phá tướng” rồi chợt nghĩ đang lúc rủng rỉnh chút tiền, sao mình không chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn. Thì cứ chỉnh sửa, nào ai cấm, miễn là họ tự ý thức cái đẹp ấy phù hợp với mình. Còn nếu đã bằng lòng với những gì đang có, từ gương mặt đến ngoại hình thì cần gì phải “mông má”, “tân trang” chỉ vì người này nói ra, người kia nói vào? Vẻ đẹp chẳng phải còn toát ra từ sự tự tin sao?

Vậy, có nên vào thẩm mỹ viện hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào suy nghĩ: Mình làm đẹp vì ai? 

Lê Minh Quốc 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI