Em và con em

31/03/2013 - 00:22

PNO - PNCN - Tôi đến lớp liên thông của trường đại học X. trong tâm trạng mệt mỏi. Giờ học bắt đầu vào lúc 18g30.

Tôi là một “thợ giảng chuyên nghiệp” như cách gọi vui của bạn bè, một tuần chạy sô hơn 40 tiết, lớp học buổi tối này cũng chỉ là một công việc mưu sinh, dù mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác. Nói vậy để bạn thấy, tôi hờ hững với tất cả sinh viên trong lớp.

Buổi thứ hai, một cô bé mặt non choẹt, tóc nhuộm vàng xỉn, áo thun rẻ tiền đứng lên thuyết trình về “thời gian rảnh, tôi làm gì”. Như tất cả những bài nói giáo điều khác của sinh viên, tôi nghe một cách hờ hững: mua sắm, du lịch, cà phê với bạn bè, đọc báo, lướt web… Cuộc đời là thế, lừa dối lẫn nhau, như thể chỉ có màu hồng - tôi nhìn cô bé và nghĩ - như thể em không phải đi chợ với dăm bảy cái túi ni lông đùm gói bữa ăn đạm bạc của sinh viên trong phòng trọ, như thể không có chuyện phải khất tiền nhà, phải mượn quần áo đi chơi… Tôi chợt thấy mình cắc cớ muốn cắt ngang cái dòng “mua sắm và du lịch” kia: “Nếu rảnh dài ngày, em sẽ làm gì?”. Em ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Em ở nhà… chơi với con”.

Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa, để nhận được câu trả lời chi tiết hơn: con gái em, một tuổi rưỡi, gửi ở nhà người ta, buổi tối và Chủ nhật ở nhà với em, em chưa lập gia đình, nhưng có con, nuôi con, một mình.

Tôi được biết về một người mẹ đơn thân như thế. Sách vở, báo chí nói nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người, chuyện trò trực tiếp, để có thể nhìn ngắm, lắng nghe, đánh giá… những gì mà người ta nói về những người đàn bà như em.

Em va con em

Em còn quá trẻ, chừng 23-25, nét non nớt còn trong dáng người chưa kịp phát triển hết đã chịu vùi dập sớm, nên trông lúc trẻ con lúc già dặn, em chưa thực là đàn bà. Làm mẹ sớm, em phải đi xa quê, ở trọ chung với vài người bạn, ban ngày phụ bán hàng ở một tiệm nhỏ, tối thì đến lớp học này, mong nối lại giấc mơ giảng đường dang dở. Em kể thu nhập đủ sống, tiền nuôi con và tiền học xin ba mẹ cho thêm. Hỏi em dự định về tương lai, em cười: em cũng chưa biết nữa, để học xong rồi hãy tính. Đứa bé thì sao, nếu em có gia đình mới? Thì em nuôi con hoặc ba mẹ em nuôi.

Tôi biết, thực chất, nhiều “người mẹ đơn thân” cũng xuất phát từ một điểm vậy thôi: lầm lỡ, bị lừa dối, lỡ trao thân một lần mà không thể hoặc không muốn bỏ con. Sinh con ra phải vất vả bươn chải nuôi con. Trong cuộc bươn chải ấy, họ mượn cái mũ hiện đại “người mẹ đơn thân” để che bớt tủi cực thân phận, miệng tiếng người đời, để ngẩng cao đầu hơn một chút, vậy thôi. Chẳng phải tôi nghĩ vậy với cái bĩu môi chỉ trích hay khinh thị gì, tôi chỉ muốn đưa ra một cách nghĩ, để mong loại bỏ dần những ảo tưởng về làm mẹ đơn thân. Những miệng tiếng người đời, những đêm cô đơn, những chiều xuống phố cùng con một mình, những gánh nặng cơm áo gạo tiền… sẽ đánh gục họ mất. Ít ỏi lắm những bà mẹ trẻ phải vừa đi làm nuôi con một mình, vừa cật lực phấn đấu mong tìm một chỗ đứng lương thiện và đàng hoàng trong xã hội. Ngay cả tôi cũng phấp phỏng từng ngày khi cô sinh viên của mình không đến lớp, tự hỏi đứa trẻ kia rồi sẽ ra sao khi được mẹ nó gửi về cho ông bà ngoại nuôi để tìm một hạnh phúc mới, và ngày nào là ngày mà em nhận thấy giấc mơ giảng đường quá xa vời không thực, rồi em rời rã buông tay?

Rõ ràng, làm mẹ đơn thân hoàn toàn không phải là một chọn lựa đơn giản và dễ dàng. Làm mẹ đơn thân không phải là giải pháp thông minh để tránh bớt những rủi ro tan vỡ của hôn nhân. Đó chỉ là một giải pháp phải chấp nhận khi không còn cách nào khác. Vậy thôi!

Đỗ Thị Hoài Thu
Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

Từ khóa Em và con em
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI