Em ước được về nhà một lát

23/07/2021 - 05:55

PNO - Ai mà hình dung được cảnh chúng ta phải ở yên trong nhà, người với người luôn phải giữ một khoảng cách nhất định.

“Em cần thêm đồ gì không, để chị gửi vào?”. “Không chị, trong này em cần gì đâu”. Giọng em rất nhỏ rồi như hơi nghèn nghẹn: “Em chỉ thèm được về nhà một lát với bọn nhỏ thôi”. Lòng tôi chùng xuống, tay bụm miệng nhưng nước mắt tôi đã dâng lên mắt.

Em tôi là bác sĩ, đang tham gia lực lượng chống COVID-19 ở tuyến đầu. Đã hai tháng rồi em xa nhà, xa con. Hầu như khi em rời được việc ra thì đêm đã muộn và hai đứa nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Em nói em thèm nghe tiếng con bi bô đến thắt lòng.

Khi bên khu phố nhà em hết phong tỏa, vợ chồng tôi thuyết phục em rể đưa hai cháu sang nhà tôi ở. Ban đầu em rể nói ba cha con có thể xoay xở được, nhưng rồi sau đó bọn nhóc nói muốn sang nhà tôi chơi với hai anh chị lớn, nên em rể đồng ý.

Tôi biết, vợ không có nhà, hai cậu con trai một lên 5, một 3 tuổi mà không có ai hỗ trợ thì một mình em rể tôi mệt hết hơi. Chưa kể lỡ con ốm đau gì mà khu bên đó lại chăng dây phong tỏa lần nữa, ba cha con em ra sao? Đàn ông vốn vụng về, nhất là bọn nhóc từ bé hầu như đều một tay mẹ chăm sóc. Em rể rộng lượng, thương vợ, nhưng trước đây bận công việc đi suốt. Khi dịch bùng lên, em rể nghỉ ở nhà và em gái tôi là bác sĩ nên phải ở lại bệnh viện.

Em gái tôi bản lĩnh, luôn lạc quan và tôi hầu như chưa nghe em than thở gì về cường độ làm việc hay áp lực trong những ngày dịch này. Vậy mà đêm nay em phải thốt lên: “Em muốn được về nhà một lát”. Tôi biết nỗi nhớ nhà, nhớ con trong em đau đáu đến nhường nào.

Thật không may khi lịch sử chọn thế hệ chúng ta là nhân chứng chứng kiến trận dịch COVID-19 kinh khủng này. Trận dịch mà nó trở đi rồi trở lại với những biến chủng hung hãn hơn, khiến bao con người, bao gia đình điêu đứng. Em tôi, những người ngành y trong tuyến đầu chống dịch phải chốt luôn trong bệnh viện. Nhà không thể về, con không thể thăm.

Có ai mà hình dung được ở thế kỷ XXI này lại có những tháng ngày con người ta phải ở yên trong nhà, người với người luôn phải giữ một khoảng cách nhất định, khẩu trang che kín mít, công việc - sự tiếp xúc hạn chế ở mức tối đa. Hàng xóm chỉ có thể nhìn sang nhau mà không thể sang nhà chơi. Ra phố một lát thôi cũng cần có lý do thật chính đáng và thiết thực. Và có bao nhiêu người như em tôi, hay ở trong khu cách ly, khu phong tỏa lâm vào tình trạng có nhà mà không thể về. Thương biết bao nhiêu.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Tôi phải lên gân để nói với em gái rằng: “Bọn nhỏ hàng ngày ngoan lắm, có ba nó và hai bác chăm sóc rồi. Để từ mai bác quay video mỗi ngày rồi gửi cho mẹ, mẹ rảnh lúc nào mở ra xem nha. Mà có khi không có mẹ ở nhà, chúng còn bớt mè nheo hơn đó”.

Tôi biết, nói thì dễ vậy, chứ có người mẹ nào không thổn thức khi phải xa con, xa tổ ấm. Em tôi khó khăn, thành phố khó khăn và cả đất nước đều đang trong cảnh khó khăn chung của cuộc chiến chống COVID-19 nguy hiểm này.

Tôi kể vài chuyện vui vui về bọn nhỏ cho em nghe, để em yên lòng tập trung vào nhiệm vụ. Thì biết làm gì nữa nếu chúng ta không lạc quan lên. Chúng ta có quyền tin điều tốt đẹp nằm ở phía tương lai để bước tiếp.

Tôi động viên em gái: “Coi như đây là cơ hội tốt để chồng con em tự lập nhỉ”. Em cười, có vẻ đã thoải mái hơn. Hy vọng giấc ngủ đêm nay của em tôi sẽ yên bình. Ngày mai sẽ là một ngày mới.

Phương Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI