Em thương giấc ngủ chập chờn

07/04/2017 - 18:53

PNO - Vào những dịp lễ dành cho phụ nữ, ngày gia đình, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật em… gần như anh luôn bận.

Ngày đó, nghe bạn bè hỏi thăm chồng tặng quà gì, em cũng có chút tủi thân. Nhưng, cứ nhìn anh đi công tác về, người gầy rộc, tóc không có thời gian đi cắt; nhìn anh ăn ngon lành những món em nấu, anh cười đùa với các con, em lại nghĩ, được ở bên nhau đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

Em thuong giac ngu chap chon
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Em luôn chuẩn bị tinh tươm chăn nệm cho giấc ngủ của anh. Sau khi tạm biệt và chúc các con ngủ ngon, anh đặt mình xuống là ngủ mê mệt. Nằm bên anh, em thường trở giấc khi nghe anh nói  mơ về những cột tự đứng khi thi công trạm phát sóng viễn thông, những máy bơm nước khi công trình vào mùa mưa, những máy trộn bê tông, những hối thúc công nhân lười biếng, những cãi vã trong quá trình thi công…

Mỗi lần như thế, em vỗ vỗ nhẹ vào vai anh, có khi anh thôi nói mơ và ngủ tiếp, có khi anh gắt lên rồi tỉnh giấc. Thấy em bên cạnh, anh giật mình: "Ôi em à, anh xin lỗi!".

Em thương vì anh lo nhà cửa ấm yên cho mẹ con em, còn mình thì cứ tất tả hết công trình này đến công trình khác. Qua những bức hình anh chụp, em thấy nơi anh ngả lưng lấy sức sau cả ngày dài vất vả chỉ là chiếc chõng tre tạm bợ. Nơi ở là chiếc lán ghép bằng những tấm tôn cũ, trời nắng chắc là như… chiếc lò vi-ba, còn ngày mưa lại vừa ầm ào vừa dột.

Nghề của anh là vậy, xây dựng bao công trình cho người, cho đời, còn bản thân và các đồng nghiệp thì cứ nhổ lán tôn khi bàn giao công trình, rồi dựng lại dựng lán nơi khác, chuẩn bị bước vào công trình mới… Ở tạm bợ như thế nên vài lần anh bị mất trộm, lần thì chiếc laptop chứa nhiều tài liệu quan trọng, lần chiếc điện thoại, lần là tiền mặt. Em biết, vì thế nên anh “cảnh giác” cả trong giấc ngủ, những ngày xa nhà anh chẳng bao giờ tròn giấc.

Những dịp lễ tết được nghỉ phép, anh luôn dành thời gian bên các con, từ chối mọi lời mời tụ tập nhậu nhẹt của bạn bè. Em biết anh luôn tự trách mình vì đã dành thời gian cho gia đình ít quá. Mỗi lần mấy mẹ con quây quần bên bàn ăn, em lại thương anh cháo chợ cơm hàng.

Lần nào anh về, em cũng bày biện những món anh thích. Những lúc đó anh thường nói: "Anh ăn gì cũng được, em đừng bày biện cho vất vả…". Em cảm nhận được tình yêu thương của anh dù anh rất kiệm lời, chẳng biết nói năng bóng bẩy lãng mạn.

Cũng có lần em giận, đếm số ngày anh ở nhà trong một năm dồn lại chưa được đầy một tháng, mình em quần quật với con gái những lần con quấy sốt thâu đêm, với hàng nghìn việc không tên. Nghe em trách qua điện thoại, anh chỉ xin lỗi rồi lặng yên. Mỗi dịp về nhà, anh lại tranh thủ lau cầu thang, cửa sổ, sửa chữa những đồ đạc hỏng hóc, dạy con gái tập viết, tập vẽ…

Nhìn lưng anh đẫm mồ hôi, nhìn nụ cười của các con khi ở bên anh, em lại hối hận vì mình quá lời. Sau bao năm bươn chải, cuối cùng anh cũng được chuyển công tác về thành phố, lương bổng tuy thấp hơn nhưng được ở bên gia đình.

Có anh bên cạnh, em và các con yên tâm say giấc. Anh cũng không còn những lần giật mình giữa đêm. Những lần giận nhau, đêm nằm quay lưng lại phía anh, em lại thương những giấc ngủ chập chờn ngày trước. Sáng hôm sau, thế nào em cũng dậy sớm nấu món điểm tâm anh thích, như một sự bù đắp…

Mai Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI