Em sinh con sớm, thời gian không hợp lý nên chồng lẳng lặng đi xét nghiệm ADN...

11/10/2016 - 11:30

PNO - Em sinh con sớm, thời gian không hợp lý khiến anh nghi ngờ. Không cho em biết, anh lẳng lặng đi thử ADN. Đưa kết quả cho em, anh không hỏi gì thêm, cũng chẳng cần nghe em giải thích.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em 25 tuổi, đã lập gia đình, có con hai tuổi. Từ khi đang học đại học, em đã có một cuộc tình sâu đậm. Yêu thương, tin tưởng, em đã cho đi tất cả. Không ngờ, khi trong em xuất hiện giọt máu của anh cũng là lúc anh bỏ rơi em. Em khủng hoảng, tuyệt vọng, đã suýt tìm đến cái chết.

Giữa lúc đau đớn, suy sụp, em tình cờ quen chồng em hiện nay. Biết em vừa bị phụ tình, anh hết lòng an ủi, vực dậy tinh thần cho em. Trong tâm trạng không còn gì để mất, lại có điều kiện gần gũi, em dễ dàng ngã vào tay anh. Sau vài lần quan hệ, anh nhận ra dấu hiệu em có thai. Yêu thương em, anh nhanh chóng thu xếp chuyện cưới xin. Cái thai lúc này chỉ mới khoảng hai tháng.

Những ngày mới cưới, em rất hạnh phúc vì được anh luôn nâng niu, chăm sóc. Em dần nảy sinh tình cảm thật sự với anh, nghĩ mình thật hạnh phúc khi đã tìm được bến đỗ bình yên. Vì thế, em hết sức che giấu sự thật…

Không ngờ, ngày vui quá ngắn. Em sinh con sớm, thời gian không hợp lý khiến anh nghi ngờ. Không cho em biết, anh lẳng lặng đi thử ADN. Đưa kết quả cho em, anh không hỏi gì thêm, cũng chẳng cần nghe em giải thích.

Từ đó, anh không quan tâm nữa, bỏ mặc em sống như một cái bóng trong nhà. Anh đi sớm, về khuya, mỗi tháng chỉ đưa em ít tiền nuôi con. Suốt hơn hai năm qua, em chấp nhận sống lặng lẽ bên anh, tìm cách chuộc lỗi, nhưng anh vẫn không thay đổi thái độ.

Em biết, anh đang có người khác bên ngoài nhưng không dám nói gì vì mình đã lừa dối anh, đẩy anh vào hoàn cảnh này. Em thật sự yêu chồng, muốn con em có một gia đình đủ đầy cha mẹ, nhưng không biết làm sao để anh chịu nhìn lại vấn đề.

Em không muốn mất một người chồng từng hết lòng yêu thương mình. Em thật ra cũng chỉ là nạn nhân, đâu phải người cố tình gây ra lầm lỗi. Liệu rồi đây chồng em có nghĩ lại?

Hằng (Nghệ An)

Em sinh con som, thoi gian khong hop ly nen chong lang lang di xet nghiem ADN...
Ảnh mang tính minh họa. Interent

Em Hằng mến,

Thật đáng tiếc vì ngay từ đầu em đã vấp phải sai lầm quá lớn, không hiểu được tâm lý của người đàn ông đang vực mình dậy trong cơn đau. Anh ấy đến với em, dang tay đón nhận em trong hoàn cảnh như vậy, hẳn tự hiểu mình là người đến sau.

Lúc đó, nếu biết em đang mang thai, chắc anh ấy cũng sẽ rộng lòng bảo bọc cả hai mẹ con. Người đàn ông đang yêu, lại đang nâng đỡ người mình yêu vượt qua lỡ lầm, luôn sẵn lòng bao dung. Điều họ cần nhất lúc đó là sự chân tình, tin yêu. Nếu phát hiện mình bị lừa dối, họ sẽ rất đau đớn.

Khi đó, dù có yêu đến mấy, trong mắt họ, người phụ nữ kia có thể chỉ còn là con số không. Rõ ràng chồng em là một người tốt, yêu em và thực tế đã rất có trách nhiệm với em. Tuy nhiên, anh ấy đã không thể vượt qua được sự thật tàn nhẫn là em lợi dụng lòng tin, lừa dối anh ấy.

Giờ chuyện đã lỡ, sự thật đã phơi bày. Hai năm em lặng lẽ cứu chuộc cũng đã quá đủ. Không thể để cuộc sống cứ trôi qua trong nặng nề, buồn tủi mãi. Em phải chủ động đối diện với thực tế, thậm chí phải chấp nhận đổ vỡ để làm lại.

Em cần mời anh ấy ngồi lại nói chuyện thẳng thắn về những gì em đã phải chịu đựng suốt hai năm câm lặng như cái bóng. Phải giãi bày cho anh ấy hiểu tình yêu và cả lòng biết ơn của em về những gì anh ấy đã mang đến cho em; hiểu những gì em đang khát khao, mong muốn. Phải thuyết phục được anh ấy là em hoàn toàn không cố tình lừa dối, chỉ là do dại dột và lo sợ, do lúc đó em không hiểu hết được tình cảm của anh ấy.

Phải khéo léo thuyết phục để khơi lại lòng tin yêu anh ấy từng dành cho em. Mặt khác, em cũng cần nói rõ, nếu anh ấy đã không còn tình cảm nữa, vợ chồng có thể chia tay để không làm vướng bận nhau. Em không thể sống trong sự cô đơn, hắt hủi, ghẻ lạnh thêm được.

Lỗi là ở em, em không oán trách và cũng không ràng buộc trách nhiệm của anh ấy. Đánh mất người đàn ông mình yêu thương có thể là cái giá em phải trả cho sự vụng dại. Dù kết thúc có như thế nào, em cũng đừng tiếc vì cuộc đời trước mắt còn dài, em còn phải sống cho ra sống, cho con và cho chính bản thân.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI