Cảm là đàn bà nữ tính từ chân tơ kẽ tóc, từ những ngóc ngách nhỏ xíu trong suy nghĩ. Lúc Cảm còn con gái, cứ gặp là ai cũng muốn rước về làm vợ vì sự dịu dàng, vì những tỉ mẩn và chăm chỉ của Cảm.
Bản thân chị dù học hành, bằng cấp đàng hoàng, nhưng chị chỉ mong có một gia đình bình thường để thỏa mãn cái niềm vui của một người vợ, người mẹ. Cảm gặp người đàn ông của đời mình, rồi cưới nhau, rồi bắt đầu một hành trình hoàn hảo. Cảm mong thế và sẽ phấn đấu để được như thế.
Suốt 5 năm đầu hôn nhân, sau tám tiếng làm việc ở cơ quan, Cảm chỉ chăm chăm một đường về nhà. Cơm nước, nhà cửa chu toàn, có khi đến 9g tối Cảm mới xong hết mọi việc. Ban đầu, chồng Cảm cũng giúp vợ vài việc, sau lơi dần chỉ để xem ti vi, lướt mạng. Có khi, anh xách vợt đi đánh tennis hay nhậu đâu đó tới khuya mới về.
Để tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh, sáng Cảm dậy từ 5g lo bữa ăn sáng và bữa trưa mang theo cho hai vợ chồng. Ban đầu, chồng hào hứng mang theo ăn, nhưng sau hai tháng, anh viện lý do trưa đi với người này, người kia để không phải mang theo cơm vợ nấu. Cảm bắt đầu thấy buồn.
Buồn thì buồn vậy nhưng công việc cuốn đi, Cảm ít có thời gian nghĩ ngợi. Không có việc, Cảm lại nghĩ ra việc mà làm. Không dạy con học thì Cảm lôi vải ra may. Biết may chút đỉnh nên Cảm mạnh dạn may áo sơ mi cho con, cho chồng. Nói chung, Cảm thích chu toàn và luôn cho rằng, phụ nữ hoàn hảo phải là người chu toàn được mọi thứ.
Không se sua, không biết bù khú bạn bè là gì, suốt 5 năm trời, từ mơ ước trở thành người vợ hoàn hảo, Cảm đã dần biến mình thành một người giúp việc hoàn hảo. Chồng Cảm từ khi lấy vợ, chưa hề phải ủi một cái áo. Tưới dàn hoa leo quanh nhà, Cảm cũng tiết kiệm bằng cách lấy nước rửa rau mà tưới. Cho nên, thay vì chuyện tưới cây trước đây giao cho chồng, Cảm giành luôn.
Chuyện gì đến cũng đến. Vợ chồng Cảm dần xuất hiện những cuộc cãi vã nhỏ vì mệt mỏi, vì cảm giác không được chia sẻ. Hành trình hôn nhân hoàn hảo càng đi càng như gập ghềnh hơn, càng thấy nhiều ổ voi, ổ gà hơn...
Nhiều lần khóc tấm tức khi chồng đóng sầm cửa bỏ đi sau một trận cãi nhau, Cảm cứ nghĩ mãi, cứ rà soát lại xem mình đã sai chỗ nào. Có sai chỗ nào đâu! Bao nhiêu sức lực, tâm trí, Cảm đã dành hết cho gia đình.
Còn anh, anh đã làm được gì, đã yêu thương vợ con theo cách nào? Cảm xác định mình không sai chỗ nào hết! Thế nhưng, khi hét lên điều đó với chồng, nghĩ anh sẽ “cứng họng” chịu thua, Cảm không thể ngờ, câu nói chốt hạ của anh cứ như mở ra một “kỷ nguyên” khác: Em sai ngay chỗ cái gì em cũng đúng đấy.
Như có một luồng điện chạy qua, làm thức tỉnh những u uất, mệt mỏi trong lòng bấy lâu, Cảm nhấc điện thoại, gọi người chị thân nhất đi cà phê. Cách nhìn vấn đề của người phụ nữ từng ly hôn, giờ đang chắt chiu từng giọt hạnh phúc trong lần tái hôn, đã khiến Cảm choàng tỉnh.
Khát vọng hoàn hảo là một khát vọng chính đáng, giúp con người mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Nhưng thực tế, một người hoàn hảo chưa bao giờ tồn tại trên trái đất này. Ở một khía cạnh nào đó, một thời điểm nào đó, có thể ta hoàn hảo, nhưng nếu chệch đi vài phút, sự hoàn hảo ấy có thể sẽ biến mất.
Sự lâu bền của hôn nhân đúng là luôn cần mỗi cá nhân phải biết tự hoàn thiện mình mỗi ngày, nhưng hôn nhân chưa bao giờ là sự gắn kết của hai vòng tròn tròn trĩnh, mà chỉ thật sự bền chặt nếu đó là sự gắn kết của hai bánh răng! Chính hai cái bánh răng, tức vòng tròn có nhiều chỗ khuyết ấy, mới vận hành lâu bền được cỗ máy hạnh phúc.
Cảm đã hiểu mình sai chỗ nào và may thay, vẫn còn kịp để cứu vãn. Ngay chiều hôm ấy, Cảm quyết định không nấu cơm!
Nhìn chồng con tròn mắt vui mừng khi nghe mình tuyên bố chiều nay đi ăn nhà hàng, Cảm như trút được gánh nặng trên vai. Thật ra, chồng và con Cảm chưa bao giờ đòi hỏi sự phục vụ. Cái họ cần hơn là sự thoải mái của chị. Chính sự thoải mái, yêu đời của chị mới là dinh dưỡng, là nguồn năng lượng của họ chứ không phải sự cân đo, tính toán bữa sáng, bữa trưa bao nhiêu calories, gồm những thức ăn gì để đủ sức làm việc mà không bị béo phì...
Phụ nữ, nếu biết yêu mình và muốn cỗ máy hôn nhân vận hành êm ái, hãy cứ là bánh răng, cứ khuyết vài chỗ, để người đàn ông của mình có nơi để mà mắc vào, để mà lo toan. Đừng bao giờ là những vòng tròn tròn trĩnh, bởi nếu tròn quá, bạn sẽ chỉ có thể tự quay quanh mình mà thôi.
Bích Câu