Em quyết rồi: Bỏ!

14/11/2017 - 13:38

PNO - Em lập gia đình được hơn sáu tháng. Cứ tưởng đây là khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng với em là vỡ mộng toàn tập.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em lập gia đình được hơn sáu tháng. Cứ tưởng đây là khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng với em là vỡ mộng toàn tập. Nửa năm qua, những con người sống với em là những người hoàn toàn xa lạ. Ba má anh ấy, trước khi cưới, rất dễ thương, thân thiện.

Em quyet roi: Bo!
Ảnh minh họa

Nhớ lần ăn cơm tối với ba má anh trước ngày cưới: má ảnh nấu ăn ngon, gắp đồ ăn cho em, bảo ăn món này món nọ, thương mến lắm. Giờ thì họ vô cùng xét nét, nhỏ nhen; ngồi vô mâm cơm, ba than món ăn sao không thay đổi, mới nhìn đã ngán; má chê mua cá không tươi, ăn có hại sức khỏe. Em chán quá, hết bữa, gom đồ ăn dư đổ thùng rác; má lại rầy em lãng phí, tiền bạc nào xài cho đủ cái cung cách đó.

Chồng em thì ăn ngủ gì trông thô lỗ kinh khủng. Nhà chật, người đông, em ráng dọn cho sạch sẽ, mát mẻ. Chồng đi làm về là còn mỗi cái quần ngắn, nguyên mồ hôi mồ kê lăn ra ghế, bật ti vi; bất kể áo gối, vải trải ghế má mới bắt em giặt phơi thật sạch. Em cằn nhằn, ảnh bảo mệt, ngồi nghỉ chút rồi đi tắm sau. Ăn sáng xong, tô chén để luôn giữa bàn; còn quần áo dơ thì khắp nơi đều có, mà dơ kinh khủng chứ không vừa.

Em nghĩ đồ đạc này kia của người thân yêu, mình sẽ không cảm thấy gớm, nhưng thực tình giờ em bắt đầu thấy ghê ghê chị ơi. Chẳng lẽ suốt cả đời em phải sống trong cái phòng nồng mùi mồ hôi đó, đi dọn đồ dơ, lau nhà, nấu ăn, rửa chén, và mai đây là những đứa con cũng bầy hầy y chang? Em quyết rồi: bỏ. Em thà sống một mình, chứ không để ai hành hạ mình như vậy.

Hương Thảo (TP.HCM)

Em Hương Thảo thân mến,

Hạnh Dung đồng ý với em: nếu dành cả cuộc đời lo việc dọn dẹp nhà cửa, hầu hạ chén bát, giặt giũ quần áo cho người khác thì cho dù đó là người mình yêu thương nhất, cũng sẽ có ngày không chịu đựng nổi. Em mới trải qua sáu tháng mà đã cảm thấy ngột ngạt, muốn bỏ hết tất cả. Nhưng nếu bỏ lần này mà mình không có cách giải quyết nào khác thì có thể sẽ bỏ thêm vài lần nữa, rồi kết cục là sống một mình thôi em.Thay vì vậy, trước khi quyết định “bỏ”, em thử cải thiện tình hình xem nhé.

Thay vì ở nhà giặt đồ, lau nhà, đi chợ và nấu ăn; em thử đi học nghề mà em thích, rồi tính chuyện đi làm. Bước ra xã hội, có thể sẽ vất vả hơn, nhưng mọi chuyện sẽ khác. Chuyện cá tươi hay cá ươn, đổi món này món nọ, trước khi em về nhà chồng, má đã lo được. Nay em chia sẻ phần nào thôi chứ không thể làm hết thay má. Chuyện ăn uống của chồng, em hãy bảo anh tự dọn, lớn rồi, ai hầu mãi được. Nói chung, em phải có niềm vui của em - niềm vui giúp em cân bằng lại cuộc sống ở nhà chồng, đó cũng là một lối thoát hiểm cho cỗ xe cuộc đời, tránh để mình rơi thẳng vào những quyết định nóng vội.

Phụ nữ cần có sự độc lập tương đối, có quyền và khả năng tự quyết cuộc sống, tự chọn lựa cách sống cho mình. Nếu em bị phụ thuộc, em sẽ thấy cuộc đời vô cùng ngột ngạt, mệt mỏi, thấy bản thân mình bị tước đoạt những quyền cơ bản nhất. Nếu có ai đó khăng khăng bắt mình phải phụ thuộc hoàn toàn, thì mình nên “bỏ” ngay, chẳng có gì mà tiếc nuối. Nhưng nếu mình tự bắt mình phải lệ thuộc thì lỗi tại mình, mình phải sửa trước, em ạ. Chúc em chọn được cách sống phù hợp và hạnh phúc trong chọn lựa của mình.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI