Chị dằn dỗi, bảo rốt cuộc cũng đến ngày này, ngày mà trái tim anh rung động trước một người con gái khác. Chị khóc lóc, ăn vạ anh về việc thay lòng đổi dạ, không còn chung thủy coi chị là nhất nữa. Dù chị chẳng có một bằng chứng nào cụ thể, đơn giản là: “Linh tính em mách bảo thế!”.
Chị dựa vào những suy diễn mơ hồ của mình để ghen tuông, nghe có vẻ phi lý thật đấy. Nhưng anh lại càng không có cách nào để giải thích, để làm chị nguôi ngoai được.
Thế là, con cái đến buổi chị không đón, chỉ nhắn cho anh một tin: “Anh về sớm mà đón con! Bớt chút thời gian léng phéng bên ngoài về mà chăm con đi!”.
Cơm đến bữa chị không nấu, ngước mắt nhìn anh đầy thách thức: “Đấy, tự mà nấu cơm, tắm giặt cho con đi! Để hiểu là người ta khổ như nào còn mình thì sướng như nào, lại còn thích làm trò vớ vẩn nữa!”.
Anh cố ôm chị, thơm má chị để xoa dịu, chị cũng vùng vằng, dùng hết sức mà đẩy ra: “Đừng có cố lấp liếm bằng mấy cái trò đấy! Đi ra ngoài mà ôm cái cô bạn cùng lớp xinh đẹp, giỏi giang của anh ấy!”.
Ảnh minh họa.
|
|
Trước thái độ kiên quyết của vợ, anh đành lặng lẽ làm tất tần tật mọi việc trong nhà, để mặc chị cứ ngồi một mình trên ghế sofa, nước mắt ngắn dài với những tưởng tượng bay thật quá là xa.
Chị dường như luôn bị ám ảnh bởi việc anh ngoại tình, lúc nào cũng săm soi, xét nét mọi mối quan hệ liên quan đến anh, cứ phải hỏi cho rõ ràng từng chi tiết một mới yên tâm được. Chị khiến tổ ấm của mình luôn dậy sóng, đảo lộn vì những cuộc cãi vã, những lần giận dỗi của chị.
Anh cũng không thể nào yên tâm để làm việc được khi cứ 5, 10 phút lại phải nghe máy của chị để trả lời những câu hỏi tra khảo về lịch trình từng giờ trong một ngày. Còn chị cũng chẳng thể tập trung hoàn thành nổi những bảng tính toán của mình khi cứ mải mê suy diễn, lo lắng chồng bên ngoài “chạy rông” khắp nơi. Con cái cứ thế bị bỏ mặc, đôi khi khóc toáng lên vì sợ hãi trong những cơn nổi khùng, nổi điên của mẹ.
Bao năm qua, anh vẫn hết lòng nhẫn nại và chứng minh cho chị thấy là chẳng có chuyện gì cả, mình hoàn toàn chung thủy. Nhưng có vẻ, chị vẫn không tài nào chừa cái thói ghen tuông vô lý của mình được. Sự việc, hậu quả đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khiến anh thật sự lo sợ…
“Em này, mình thật bình tĩnh nói chuyện với nhau một lần được không?”, anh mở lời đề nghị để được đối thoại với chị. Chị im lặng, cho phép anh kéo chị ngồi lại gần cạnh anh trên chiếc ghế sofa vào lúc đêm khuya khoắt. Có vẻ như chị cũng đang dần cảm thấy mệt vì những lần hằn gắt của mình, lúc này bỗng như thật sự muốn dịu lại một lúc.
Ảnh minh họa.
|
|
“Vợ à, em có biết nhà mình còn bao nhiêu vấn đề phải lo toan không? Chuyện tiền bạc này, con cái này, lại còn công việc cũng chẳng đâu vào đâu nữa. Ngay cả việc yêu thương nhau, tin tưởng nhau cũng còn không làm được, cũng không bằng ai cả, thì gia đình mình còn lại gì?” – anh bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một loạt câu hỏi khiến chị thấy hoang mang vô cùng.
Thật sự là vậy đấy, chị cứ mải miết chạy theo những cảm xúc không tên, những suy nghĩ trẻ con, vớ vẩn của mình để rồi đang dần đẩy gia đình vào con đường bế tắc. Chị lúc này, lại chỉ biết im lặng nhìn anh…
“Bao nhiêu năm chung sống, không đủ để em hiểu anh sao? Anh chỉ muốn tập trung xây dựng gia đình mình thôi, còn phải lo chuyện kinh tế nữa. Anh sẽ không bao giờ có chuyện trăng hoa bên ngoài đâu, em đừng cứ tự huyễn hoặc và làm khổ mình như thế. Em thử nghĩ xem, chỉ cần mình yêu nhau thật nhiều thôi thì chẳng phải sợ điều gì cả! Anh yêu em, em cũng yêu anh thì chắc chắn sẽ không có người thứ ba xen vào được và bất cứ giông bão nào ngoài kia không thể làm hại được mối quan hệ của mình đâu, em biết không?”.
Câu nói của anh khiến chị như bừng tỉnh. Hóa ra là chị đã sai hoàn toàn khi luôn tìm cớ ghen tuông thay vì phải nghĩ cách vun vén, dựng xây tổ ấm này. Đáng ra chị phải chọn cách đơn giản hơn là yêu anh, cùng vun đắp tình cảm giữa hai vợ chồng để thành một khối vững chãi và không điều gì có thể lay chuyển được. Chứ không phải là cứ cố tình đẩy anh ra xa chị như những ngày qua. May mắn thay, là anh vẫn còn ở đây, để níu chị lại.
Chị gục đầu vào vai anh, nước mắt lại rơi, nhưng không phải là bởi những giận hờn viển vông như trước. Nay chị khóc, vì đã biết mình cần phải làm gì để chấm dứt tất cả những cuồng nộ vô cớ của mình. Là chị chỉ cần yêu anh, làm cho anh yêu chị và vun vén tổ ấm này thôi. Còn thế giới ngoài kia, cứ mặc kệ đi!
Cát Tường