Em muốn sống chung với anh nhưng không muốn cưới để trách rắc rối sau này

08/11/2016 - 11:49

PNO - Anh quan tâm chăm sóc mẹ con em, muốn làm bạn lâu dài, nhưng cả anh và em đều thấy mệt mỏi với chuyện cưới xin. Em nghĩ, chúng em có thể tự quyết định đời mình, ý kiến của gia đình chỉ ở mức độ nào đó.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 38 tuổi, đã một lần ly hôn, đang nuôi con gái. Cuộc sống của em tuy tự do, thoải mái nhưng đôi lúc cũng thấy cô đơn và tiếc tuổi xuân đang trôi qua. Em hiện có một căn nhà nhỏ, công việc và thu nhập tạm ổn, không mong muốn gì hơn nữa.

Gần đây, em quen một người, cũng đã một lần đổ vỡ hôn nhân. Vợ cũ của anh nuôi con trai, anh sống một mình. Anh rất quan tâm chăm sóc mẹ con em, muốn làm bạn lâu dài, nhưng cả anh và em đều thấy mệt mỏi với chuyện cưới xin. Em nghĩ, chúng em đều là người đã hoàn toàn có thể tự quyết định đời mình, ý kiến của gia đình chỉ ở mức độ nào đó thôi.

Em và anh đều đang độc thân, nếu sống chung sẽ chia sẻ với nhau được nhiều hơn vì chúng em có nhiều cái giống nhau, đều muốn có người yêu thương chăm sóc, nhưng không muốn ràng buộc trách nhiệm với ai. Giả sử mai này không còn tình cảm nữa thì đường ai nấy đi, khỏi phải dằn vặt, rồi lôi nhau ra tòa rắc rối.

Em thấy ở nước ngoài người ta sống chung như vậy cả chục năm không làm thủ tục kết hôn, cũng không cần đám cưới, tài sản của ai người đó giữ, đâu có hề gì. Khi em nói chuyện này, các bạn ai cũng bảo em dại, bị dụ dỗ. Thật ra, đó là suy nghĩ của em, quyết định của em, không phải do anh ấy gợi ý…

Mỹ Hạnh (TP.HCM)

Em muon song chung voi anh nhung khong muon cuoi de trach rac roi sau nay
Ảnh minh họa.

Em Mỹ Hạnh thân mến,

Em đã một lần ly hôn, tuy biết đó là chuyện mệt mỏi, nhưng qua thư, Hạnh Dung thấy sau ly hôn em vẫn còn nhà để ở, có quyền nuôi con… đó cũng chính là những điều hôn nhân đã mang lại cho em, những thứ mà nếu không có thủ tục kết hôn - ly hôn rắc rối, mệt mỏi, có khi mình đã mất hết không còn gì. Vì thế, mình cũng đừng cho rằng việc kết hôn - ly hôn chỉ có mặt xấu, phải không em?

Quyết định sống chung không kết hôn đúng là chuyện của em. Ở tuổi em, ý kiến của gia đình hay bạn bè cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cho nên, Hạnh Dung nghĩ em cần phân tích thật kỹ mọi điều trước khi quyết định, bởi những cái được cái mất trong đời, đến lúc mình nhận ra thì có khi đã quá muộn, không thể lùi lại được.

Em đang có tuổi xuân, đang có sự thanh thản tự do, đó là những khoản đầu tư vào cuộc sống chung, tuy vô hình nhưng giá trị cực cao. Nếu đơn giản chỉ về sống chung với nhau, người bạn trai của em được một người phụ nữ trẻ trung yêu thương, chiều chuộng mình và không đòi hỏi gì cả. Anh ấy còn được một nếp nhà, đi về có hơi ấm bàn tay chăm sóc, đến khi nào muốn đi là đi, muốn về nơi khác là về. Còn em, em được gì từ cuộc sống chung này?

Nói thì nghe rất dễ dàng “Khi nào không còn tình cảm nữa thì đường ai nấy đi”, nhưng tình cảm của hai người đâu phải cứ muốn là có thể chấm dứt ngay cùng một thời điểm. Người ta hết, nhưng mình còn; người ta còn, nhưng mình hết, nên cuộc chia tay nào cũng sẽ có níu kéo, có khổ đau, tiếc nuối không thể tránh khỏi, ở bên này hoặc bên kia.

Rồi đến lúc mình già, mình ốm đau hao mòn, không còn tự do thoải mái như bây giờ, tâm trạng của mình có thể sẽ rất khác: cô độc, thất vọng, thấy mình đã cho đi đời mình một cách hào phóng và đã bị lừa dối. “Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng”.

Cái mình đang có bây giờ quý giá lắm, trải bao khổ đau, bước qua đổ vỡ mới cầm được trong tay, sao dễ dàng đưa nó cho ai. Quyết định sống chung của em, nếu xét ngắn hạn hay dài hạn cũng là một quyết định nhiều thiệt thòi. Em cân nhắc thêm trước khi chấp nhận đánh đổi sự tự do đang có.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI