Em luôn chọn anh

04/10/2019 - 14:04

PNO - Anh mở công ty mới, thời gian dành cho vợ con không còn nhiều như trước nữa. Em học cách chấp nhận và bằng lòng với những gì mình đang có vì bất cứ chuyện gì cũng đều có cái giá của nó.

Muốn có một người chồng thành đạt, giỏi giang, em phải chấp nhận sự thiếu vắng những chăm sóc nhỏ mọn thường ngày, vốn dĩ đã trở thành thói quen với cả hai mẹ con. 

Ngày khai trương, anh tất bật lo việc lớn, em mang cái bụng bầu gần sinh đi sắm sửa đồ cúng, nấu xôi chè, trà nước bánh kẹo cho khách, và bao nhiêu việc không tên. Cứ tưởng là bình thường, nhưng có khi em mệt đến không thở nổi. Chỉ cần nhìn anh chững chạc, trưởng thành hơn, lòng em lại rộn ràng.

Điều em cảm thấy vui và mãn nguyện là anh luôn nhìn thấy sự cố gắng và hỗ trợ của em, dù rất nhỏ. Cuối ngày, khi khách đã về hết, buổi khai trương tạm coi như thành công tốt đẹp, anh ân cần cầm tay em, nhẹ nhàng mát-xa cho em, cảm ơn em đã vì anh mà vất vả. Em thấy ấm lòng. Đâu phải phụ nữ nào cũng có được cái hạnh phúc mà em đang có. Nhiều người còn không được chồng họ để tâm, ghi nhận và tôn trọng những cố gắng và hy sinh của họ dành cho gia đình. 

Em luon chon anh
Ảnh minh họa

Sau ngày khai trương, anh vẫn tranh thủ chở em đi làm, dù em biết thời gian này công việc anh còn bộn bề. Như thường lệ, đến đoạn đường ít xe, anh lại nắm chặt tay em: “Giờ anh mới hiểu câu nói “đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Anh cảm ơn em, vì tất cả”. Không dưng, khóe mắt em lại cay xè. 

Thực ra, hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm. Họ chẳng cần gì cao xa. Được chăm sóc chồng con là hạnh phúc. Được tự tay chuẩn bị những bữa ăn nhiều dưỡng chất cho chồng con là hạnh phúc. Và, được làm gì đó cho người mình yêu thương là hạnh phúc. Đôi khi, họ chẳng mong được đền đáp, nhưng lại rất cần sự thấu hiểu và sẻ chia. 

Hồi trước, em cũng đã từng rất buồn vì thấy anh căng thẳng, mệt mỏi mà không giúp gì được. Nhìn anh cắm cúi làm việc thâu đêm, khi mệt nhoài thì quay mặt ngủ vùi mà em không thể hiểu những khó khăn anh đang phải đối mặt để sẻ chia. Tự dưng, cứ thấy nặng lòng. Mối quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà càng thêm khoảng cách. 

Cho đến khi em mạnh dạn đề nghị anh hãy chia sẻ với em, cho em biết những gì anh đang phải trải qua, có thể em không giúp được gì, nhưng ít ra em sẽ hiểu, động viên anh nhiều hơn, và sẽ không gây thêm áp lực nào cho anh nữa. Sau lần đó, anh đã mở lòng hơn. Anh nói với em về công việc mới, về những dự định sắp tới, và cả những khó khăn mà vợ chồng sẽ phải đối mặt để vượt qua. 

Không còn những buổi tối cả nhà cùng nhau đi bộ, đưa con đi ăn kem. Không còn những khoảng thời gian vui đùa với con trước khi đi ngủ. Không còn những giây phút vợ chồng cùng nhau rửa chén, phơi đồ. Và cũng không còn những cái xoa bụng, thủ thỉ tâm tình của ba với thiên thần nhỏ trong bụng mẹ. Anh làm việc nhiều hơn, có khi tới tận hai giờ sáng. Hầu như thời gian của anh đều bị công việc lấy đi hết. 

Em hiểu điều đó. Thực ra nói không buồn thì không phải, buồn lắm chứ anh! Em lại gần sinh nữa, nên cảm giác luôn cần sự chăm sóc của anh đến điên cuồng. Nhưng em biết anh đang rất nỗ lực vì ba mẹ con. Em hiểu rằng, anh cũng đang thầm lặng hy sinh cho gia đình nhỏ của mình.

Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, khi thấy đèn làm việc của anh ngoài kia hãy còn sáng, em vẫn thường đặt tay lên bụng và trò chuyện với thiên thần nhỏ về một người cha không ngừng cố gắng, để gia đình mình có một cuộc sống tốt hơn. Mỗi lần như thế, bạn nhỏ lại đạp tưng bừng trong bụng mẹ. Em tin con cũng rất tự hào về cha của nó. 

Em học cách chấp nhận và bằng lòng với những gì mình đang có. Em học cách nhìn những điều tích cực và tốt đẹp phía trước, thay vì đào bới những suy nghĩ khiến mình đau lòng. Em học cách yêu thương và chăm sóc bản thân thật tốt, để anh luôn vững tâm với sự nghiệp. Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn. Em chọn sự bình an, hạnh phúc và lòng bao dung thấu hiểu. Cũng như ngày xưa em đã chọn anh, khi anh chỉ là một người đàn ông tay trắng. 

N.T.N.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI