'Em lên cơn tâm thần, anh nỡ nào vào bệnh viện tìm em ký giấy bán nhà?'

03/05/2018 - 06:00

PNO - Những người điên sống trong cả 2 thế giới thực và hư, có đôi khi họ bước đi trên lằn ranh giới ấy, với đôi tay từ thế giới của họ sang thế giới thực, để chờ mong một cái bắt tay.

Thế giới của những người điên đôi khi chỉ có sắc màu, hình ảnh gợi nhớ kỷ niệm cuộc đời mình. Trong thế giới có phần bị gấp khúc, đứt gãy  một cách bất chợt và vô chừng ấy, có những lúc người ta phát hiện ra sự kiện hay thời khắc đau khổ đã khiến họ không thể nào dứt ra để bước vào đời thực.

Bài 1: Kẻ ác đã phá nát gia đình tôi

Bài 2: Người đàn ông chỉ thích ở bệnh viện tâm thần

"Bán nhà rồi... không còn vào thăm em"

Nguyễn Phương, 37 tuổi, nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM đã dẫn tôi vào thế giới u ẩn của người tâm thần nhưng trong thế giới của cô ấy có tình yêu nồng nàn dành cho chồng. Tình yêu ấy dường như còn lớn hơn cả tình yêu dành cho đứa con gái bé bỏng, chào đời mà chỉ có 10 ngày được bên cạnh mẹ.

'Em len con tam than, anh no nao vao benh vien tim em ky giay ban nha?'
 

Người phụ nữ ấy chỉ có một mong mỏi duy nhất là được chồng đến bệnh viện để đưa mình về nhà. Cũng đã hơn một năm hay vài năm gì đó, người chồng không còn đến đây thăm vợ nữa. Người thân bên cạnh Phương chỉ còn là cha mẹ ruột.

Ngay cả đứa con gái hơn 2 tuổi cũng lâu lắm không vào thăm mẹ. Vì Phương trong cơn nửa tỉnh nửa mê đã dặn dò người nhà: “Đừng mang con của con vào, sợ con lây bệnh của những người trong này”.

Nhắc đến gia đình, đôi mắt Phương ánh lên cái nhìn như da diết nhớ nhung: “Em nhớ chồng, nhớ con mà sao không thấy ảnh lên thăm. Không biết ảnh bán nhà rồi đi đâu mà không lên đây thăm em. Đó cũng là lý do bệnh em dễ tái phát”.

'Em len con tam than, anh no nao vao benh vien tim em ky giay ban nha?'
Những người điên có những nỗi nhớ thật day dứt về kỷ niệm cuộc đời mình

Căn nhà của họ đã bán đi rồi, ngay sau vài lần Phương nhập viện điều trị bệnh tâm thần. Người chồng đem giấy tờ vào bệnh viện cho vợ ký giấy, nói rằng bán nhà để lấy tiền làm ăn. Nhưng rồi, sau đó là chuỗi ngày đằng đẵng mất hút, không thấy người vào, cũng không hay biết làm ăn điều gì.

Chỉ còn lại nỗi nhớ chồng của người phụ nữ ở tuổi 37 có đôi mắt lúc nào cũng bật khóc.

"Vắng anh... em thấy đời chông chênh"

Một cuộc đời tưởng chừng an nhiên đã bị phá vỡ vào thời điểm lần mang thai đầu tiên. Vì ước mơ có con với chồng, Phương không dám uống thuốc vì sợ gây quái thai, khi thai được 2 tháng, Nguyễn Phương lên cơn kích động, làm sảy thai.

Ký ức ám ảnh về lần sảy thai này được Phương kể lại như sau: “Hôm đó, em mang lên căn nhà đang xây ở huyện Bình Chánh. Nơi đó xa lắm mà em thì không biết đường. Rồi em đi lạc. Chiếc xe máy hết xăng giữa đường nên em phải dắt bộ.

Em đi lạc đến một nơi không có người ở, không có ai ở đó. Em mệt quá, dựng xe và nằm ngủ. Đến sáng hôm sau, người ta bắt em vào một nơi có nhiều người hung dữ lắm. Họ bắt em phải uống thuốc. Sau đó em phải bỏ con của em đi vì sợ quái thai”.

'Em len con tam than, anh no nao vao benh vien tim em ky giay ban nha?'
Bút tích của người bệnh tâm thần

Lúc này, người chồng mới hay biết vợ mình vốn có bệnh từ 5 năm về trước. Và kể từ đó, Phương cảm nhận chồng đã đổi thay!

"Vậy mà ông trời vẫn thương, tôi lại mang bầu, lần này sinh một bé gái. Và để được làm mẹ, tôi cũng nhiều lần nhập viện, vượt qua bao nhiêu nỗi khổ của người tâm thần mang thai. Có con, cứ ngỡ chồng sẽ thương hơn", Phương kể lại. Chính các nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) đưa Phương nhập viện Bệnh viện Hùng Vương để hạ sinh em bé an toàn.

Chưa đầy 10 ngày sau, sự việc lặp lại như trước đó. Phương lên cơn kích động, đập phá, la hét; được chẩn đoán tâm thần phân liệt với các triệu chứng rối loan cảm xúc, rối loạn tư duy, rối loạn hành vi tác phong, giảm sút thế năng tâm thần. Và từ đó, vợ chồng Phương không còn nồng nàn như trước, Phương cũng dễ lên cơn kích động hơn.

Ngôi nhà chưa bao giờ là điều mà những bệnh nhân tâm thần chối bỏ. Họ luôn muốn trở về nhà, dù ngôi nhà đó có thể chẳng còn một ai thân thích, thậm chí cả khi không còn một ngôi nhà của riêng mình nữa. Ngôi nhà bao giờ cũng là một thứ đầy mê hoặc, luôn là mỏ neo lý trí còn sót lại trong những nhận thức mơ hồ của họ.

Có khi trong mỏ neo tâm hồn đó đó, tôi thấy họ yêu quý hồn nhiên người đầu ấp tay gối với họ - người chồng. Thật ra người chồng dường như là đa phần con – người – bình – thường đã bỏ rơi người - phụ - nữ của họ ngay khi cánh cổng bệnh viện đóng lại sau lưng…

Những người điên, thật ra là họ tỉnh, trong thế giới điên của riêng họ - chỉ riêng họ mà thôi…

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI