‘Em không thể gọi anh là thầy...’

22/01/2015 - 09:28

PNO - PNO - Đời tôi không có duyên làm thầy, trong số vài lần ít ỏi được gọi là “thầy”, tôi lại đánh mất cái chữ thiêng liêng đó.

Thời sinh viên, tôi được mấy em học sinh nhờ dạy cờ vua vì chơi giỏi, từng trong top thi cờ vua thành phố. Hầu hết các em đều muốn học chơi cờ cho biết và tham gia giải trường… lấy le.

‘Em khong the goi anh la thay...’

Nguồn ảnh minh họa: internet

Mấy buổi đầu hào hứng lắm, thầy trò tập luyện hồ hởi. Các em đều thông minh, dạy vài lần là biết chơi. Chỉ hơn trò có vài tuổi nhưng được gọi là “thầy”, tôi sướng rơn, đêm nằm còn mơ màng mình sẽ trở thành HLV cờ nổi tiếng.

Rồi một em mới gia nhập do sự giới thiệu của bạn, tên D.

D. khá chậm, nói mãi không nhớ, dạy mãi không thuộc. Quân cờ D. cũng quên, học trước quên sau. Bài học các bạn chỉ 1 - 2 lần là nhớ, trong khi nhắc đi nhắc lại cả chục lần D. vẫn không thể nhớ nổi.

Trong khi các bạn khác tiến bộ vượt bậc, làm “thầy” cũng phải chật vật mới thắng nổi thì D. vẫn chơi như gà mờ, các bạn chấp D. cả hậu, cả xe mà D. vẫn thua, đã vậy D. còn hay hoãn mỗi khi bị chiếu hết (chiếu bí), hay khi bị ăn mất “hậu”. Tôi đành thừa nhận đã bất lực trong việc dạy D. chơi cờ và nói với D: “Thôi tạm gọi là biết chơi, em học nữa cũng chỉ vậy thôi, không khá hơn được”.

Hôm đó, tôi đang bực mình do bị đòi nợ. Thấy D, tôi liền túm ngay lấy rồi chỉ cho vài miếng đánh cao cấp. Hiển nhiên D. không làm được. Đang trong cơn tức giận, tôi chỉ mặt D. quát: “Mày ngu như bò”.

D. sững người, mắt long lên sòng sọc mà không chảy một giọt nước nào. Trái với dự đoán của tôi, D. không khóc mà chỉ nói “thầy dạy tiếp đi ạ”.

Sau lần đó, D. vẫn học cờ với tôi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng quên luôn câu mắng D với suy nghĩ “chuyện cỏn con mà”.

Một tháng sau, tôi kết thúc lớp học vì chẳng còn gì để dạy nữa. Các em đều vui vẻ bắt tay tạm biệt tôi, chỉ riêng D. gọi tôi ra một chỗ và nói rõ ràng từng tiếng một: “Em rất biết ơn anh vì anh đã dạy em trong thời gian qua, nhưng em không thể gọi anh là thầy nữa”.

Xem toàn bộ diễn đàn "Giáo dục trong mắt tôi" tại đây.

Tôi ngạc nhiên “tại sao?”. Câu trả lời của D. làm tôi đau nhói: “Anh nói em ngu như bò nên em không tôn trọng anh nữa. Giờ em và anh không liên quan gì đến nhau”.

D. đi mất, bỏ mặc tôi với nỗi day dứt khôn nguôi. Chỉ một câu nói trong lúc bực tức lại khiến cho một con người nhớ lâu đến vậy. Tôi đứng chết trân một lúc rồi mới nghĩ ra là phải xin lỗi D., nhận ra mình quá vô tâm khi không biết nhà D. ở đâu.

Tôi hiểu ra, có những lời thóa mạ để lại vết thương lòng quá sâu sắc, đến nỗi nó xóa bỏ tất cả công sức dạy dỗ trong bao lâu, xóa bỏ cảm tình vốn rất tốt của trò với thầy. Sai lầm này khiến tôi không còn đủ dũng khí để làm thầy ai nữa, trong suốt thời gian dài mới tạm nguôi ngoai.

Sau này, khi dạy ai đó, tôi luôn tự nhủ phải nghĩ kỹ 10 lần trước khi định buông lời xỉ vả, thóa mạ học trò, hay bất cứ ai khác.

ĐINH TRUNG THÀNH (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)

Thông qua những trải nghiệm, chứng kiến, suy tư của mình về trường lớp, mối quan hệ thầy - trò, quan hệ giữa các nhà giáo, chương trình dạy - học, chính sách giáo dục, công tác quản lý, sách giáo khoa, dịch vụ giáo dục, sản phẩm giáo dục… hãy viết và gửi bài cho diễn đàn “Giáo dục trong mắt tôi” của phunuonline.com.vn.

Kính mời bạn đọc gửi bài, ý kiến qua các địa chỉ:

- Mở trang chủ phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
- Hoặc theo địa chỉ email: xahoi.phunuonline@gmail.com
- Hoặc viết vào phần bình luận phía dưới mỗi bài viết của diễn đàn.

Cuối bài ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản (nếu ở ngoài TP.HCM - để tiện gửi nhuận bút).

Phụ Nữ Online trân trọng cảm ơn sự cộng tác của bạn đọc.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI