Em không muốn già theo anh

16/05/2021 - 21:04

PNO - Chờ em cùng già với, chúng ta sẽ tận hưởng tuổi già cùng lúc, thế mới trọn vẹn, chồng à.

Tuổi 52, anh tự cho mình già. Anh đổi loạt sơ mi body thành tay sơ mi lai ngang, xẻ tà, mặc vào, nhìn anh… cứng hẳn ra. Không phải vì cái gì mới, lạ cũng làm người ta khó chấp nhận, nhưng quả thật em cảm thấy tiếc, vì anh mặc áo body, hoặc “đóng thùng”, vừa trẻ trung, phong độ, vừa quen mắt, dễ nhìn. 

Anh cũng bỏ mớ quần jeans sang một bên, đi đâu cũng mặc quần tây, cho nó… đàng hoàng. Anh không còn mặc áo sáng màu, mà chọn màu tối như nâu, đen, xanh đậm cho ra… ông cụ.

Em phản đối chuyện này. Người ta ai cũng già đi, nhưng anh chưa đến nỗi già, ép già sao uổng phí vậy? Rồi thì anh chịu khó đi chợ, lùng bới những món ăn thời còn nhỏ, mua cho được cái niêu về nấu cho giống mấy cụ ở quê mới chịu. Anh còn bảo em già rồi mà ăn mặc như bọn trẻ, nhìn khó chịu quá. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em thua anh bốn tuổi. Phụ nữ tuổi 48, ai nói với anh là đã già? Em được quyền mặc những gì em thích, là quần short, quần jeans, áo thun, hoa, áo đầm, thỉnh thoảng áo dài, bà ba, tùy sự kiện mà mặc. Cớ sao anh khó chịu? Anh muốn già là chuyện của anh, đừng bắt em già theo.

Người ta níu kéo thanh xuân, sao anh lôi em cán đích già nua sớm làm gì? Anh bảo em tụ tập bạn bè ít lại, siêng nấu ăn hơn, về quê nhiều hơn, làm gì anh cũng gắn mác “già rồi” là phải thế này thế nọ, đừng thế này thế kia. 

Với anh, già là phải thu hẹp niềm vui, sống chuẩn mực để làm gương cho con cháu. Em chưa lú lẫn, em còn muốn rong chơi, hội hè, bạn bè, thường xuyên thể thao thể dục và trang điểm để gìn giữ tuổi xuân.

Em thích ăn sushi, kim chi, cơm trộn, những thứ mà anh ăn một cách khó khăn. Em còn nhanh nhẹn, luôn suy nghĩ về những điều tươi đẹp. Anh thích thì cứ già trước đi, em muốn cái già đến tự nhiên, đến mà người ta không hay biết mới thú vị. 

Mấy hôm nay, con nói nhà mình xuất hiện một… ông già. Con đi học về trễ chừng 15 phút là bị anh la, anh bảo sao không gọi về báo để ba mẹ khỏi trông. Con gái 19 tuổi rồi. Đôi khi kẹt xe, hoặc nán lại tán gẫu với bạn bè, có khi thầy cô dạy lố giờ, con về trễ chừng 15, 30 phút là chuyện bình thường, vậy mà anh cũng khó khăn.

“Ba già nhanh vậy hả mẹ?”. Lúc đó, em nói với con rằng, từ nhỏ con có mẹ đưa đón, bây giờ đi học xa một mình nên ba lo, chứ ba vẫn còn khỏe, già đâu mà già. 

Càng thêm tuổi, anh khó tính, đôi khi vô lý. Mà đâu phải cứ già là người ta khó tính và vô lý? Nhiều người già móm mém mà vẫn tếu, vẫn đùa, yêu đời bên con cháu. Chuyện này, cô bạn đồng nghiệp bảo em nên vui mới phải.

Anh chuẩn mực thế, già nhanh thế (già nhưng không bệnh), chẳng phải tốt cho vợ hay sao? Anh sẽ không la cà, nhậu nhẹt, gái gú. Anh sẽ chăm sóc gia đình, quan tâm người thân. Nhưng với em, như thế chưa hẳn đã hay. 

Một người sức khỏe tốt, nhưng sống bằng tâm thế của một người già, anh sẽ có sức để nhòm ngó người thân, rồi dặn dò các kiểu, bắt người khác phải sống theo ý mình, như thế rắc rối lắm. Em thua anh bốn tuổi, mà thấy anh già một cách khó hiểu và phí phạm.

Mặc áo sáng màu lại nhé chồng. Đợi hết dịch rồi thỉnh thoảng ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè cho ra dáng đàn ông trung niên. Chờ em cùng già với, chúng ta sẽ tận hưởng tuổi già cùng lúc, thế mới trọn vẹn, chồng à. 

Khánh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI