Em đâu có lý do gì để giữ anh…

11/03/2015 - 16:15

PNO - PN - Đã rất lâu rồi em không về ngang qua con phố cũ, hay đúng hơn là em không dám đi ngang nơi đã từng có quá nhiều kỷ niệm của hai chúng ta.

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ ngày anh rời phố để đi theo sự nghiệp thì em biết mình đã vĩnh viễn mất anh rồi. Em dặn lòng là sẽ quên anh thôi nhưng năm năm trôi qua, rồi mười năm trôi qua em cũng không sao quên được. Không phải là em chung thủy gì đâu. Chỉ tại cái nhớ cứ quẩn quanh trong đầu những khi em đi ngủ hay mỗi sáng khi em thức dậy. Và em sống như thế với nó thật bình yên như hai người bạn. Chỉ có anh là xa xôi quá nên không hiểu được mà thôi.

Em dau co ly do gi de giu anh…
 

Ngày xưa, hai tiếng ngày xưa sao mà nghe thương quá đỗi. Nếu như ngày xưa, em níu kéo anh đừng đi có lẽ bây giờ em không phải nhớ anh. Nhưng …em đâu có lý do gì để giữ anh lại bên em khi chúng ta còn tay trắng! Em đâu có lý do gì để giữ anh lại cho riêng em khi bên cạnh anh còn có gia đình! Và em đâu có lý do gì mà cản trở bước đường sự nghiệp của anh!

Hôm mình chia tay, anh biết không, em chợt thèm được anh ôm vào lòng và….. Em nghĩ khi đó em sẽ dâng tặng cho anh, không gìn giữ nữa. Thế mà anh không… Chúng mình cứ ngồi bên cạnh nhau, nhìn nhau, lắng nghe hơi thở hồi hộp của nhau như thế cho đến khi bài nhạc “Ôi tình yêu” trong máy hát dừng lại. Em bối rối, còn anh thì ngượng ngùng không nói được gì với nhau nữa. Tội nghiệp hai trái tim non nớt quá phải không anh?

Em còn nhớ, anh chở em đi trên chiếc xe đạp cũ mượn của cô quản lý xưởng. Chiếc xe đạp mi ni nhỏ xíu chạy trầy trật trên con đường đá mới trải ở gần Bình Hưng Hòa. Nắng trưa xuyên qua cành lá rọi xuống vai áo anh lấm tấm mồ hôi. Em thương anh lắm. Muốn níu kéo anh lắm, định choàng tay ôm lấy anh bảo: “Thôi anh đừng đi, Tây Âu xa lắm, em không tìm được anh đâu!” Nhưng rồi em thôi. Hình như có sức mạnh vô hình nào đó nó giữ tay em lại, để yên trên eo anh. Em thấy anh đạp xe uể oải như không muốn về. Còn em, em mong con đường cứ kéo dài mãi để em còn gần anh thêm chút nữa.

Em dau co ly do gi de giu anh…
 

Nhưng con đường nào cũng có giới hạn của nó. Cuối cùng anh cũng chở em về đến nhà máy, nơi anh đã chuẩn bị sẵn hành lý về quê và để… xa em. Chúng ta phát cho bạn bè ít kẹo bánh làm quà chia tay. Em cố cười vui tươi đó, nhưng khi anh bảo “Anh đi nghe” em đã không dám nhìn vào mắt anh, em sợ em sẽ khóc và anh sẽ buồn. Em chỉ cúi gầm mặt xuống, cảm nhận được ánh mắt của anh trìu mến nhìn em lần cuối, bàn tay anh vuốt tóc em lần cuối, rồi anh xách túi bước đi. Khi anh đi khỏi thì trời cũng đổ mưa và em bật khóc. Mấy đứa trong xưởng hết thảy đều im lặng, cô quản lý cũng im lặng, chỉ còn tiếng máy đều đều, tiếng mưa rơi và tiếng nấc của em.

Buổi tối đó, em về nhà trọ mà không có ai ra tiễn. Em một mình lủi thủi đi dưới trăng. Mà anh à, trăng buồn lắm. Khói bụi thành thị làm trăng vàng đục nên bóng em cũng nhòa nhạt dưới đường.

Tặng riêng Quân

ANH THƯ
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI