Em cũng không biết mình sẽ ra sao nếu tiếp tục tận mắt chứng kiến những bí mật của chồng...

25/12/2016 - 06:30

PNO - Em quên mất câu chuyện cổ tích Người đẹp và quái vật, nên không nghĩ rằng người đàn ông nào cũng có một căn phòng bí mật. Căn phòng ấy, tốt nhất là phụ nữ không nên đặt chân vào.

1. Đêm trước ngày rước dâu, mẹ xoa xoa lưng cho em ngủ, thì thầm: “Làm thân đàn bà con gái, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, nghen con. Lúc nào cảm thấy đời sống lứa đôi ngột ngạt, con phải biết mắt nhắm mắt mở. Không phải sự thật nào cũng cần được biết. Không phải cạn cùng của sự thật là… sự thật, biết không con”.

Em cung khong biet minh se ra sao neu tiep tuc tan mat chung kien nhung bi mat cua chong...

Bao ngày chạy đôn chạy đáo lo đám tiệc, giờ nghe lời mẹ, tiếng được tiếng mất, em chìm vào giấc ngủ tự bao giờ chẳng hay. Ngồi ngắm nhìn con gái, mới ngày nào còn đỏ hỏn trên tay, ngày mai đã là con nhà người ta, mẹ ứa nước mắt. Dạy con, mà mẹ cũng tự nói với mình. Bởi ngày trước, phận mồ côi, về làm dâu nhà người, nào được ai dạy dỗ, mẹ đã vấp quáng quàng cái bẫy - sự - thật.

18 tuổi, vừa đậu tú tài, thím buông câu nói trong bữa cơm: “Con gái học chi nhiều. Bây coi ưng đám nào, thím gả; bằng không, để nhờ bà mai dẫn đi coi mắt”. Múc muỗng cơm nhè nhẹ, không dám xúc thức ăn, mẹ biết mình bấy lâu đã là gánh nặng cho gia đình chú thím. Nên khi nghe sẽ gả mình cho ông giáo xóm bên, mẹ khe khẽ gật đầu.

Đêm tân hôn, mẹ tìm hoài không ra dáng hình đạo mạo của ông giáo, chỉ thấy người đàn ông say khật khưỡng, ôm mẹ như thú vồ mồi. Thỏa mãn, ông lăn ra thở hồng hộc, không quên rít lên: “Trong nhà này, cái gì của cô thì hẵng đụng vào, không thì thôi, đừng tò mò”. Đinh ninh câu nói ấy, mẹ trôi qua những ngày tất bật cơm nước, chợ búa.

Có được mấy hôm thong thả, nhàn tản, do chồng đi ăn giỗ miền xa. Ngồi không cũng thấy buồn, mẹ dọn trước, dọn sau, tẩn mẩn khiêng thùng này thúng nọ ra sắp xếp, dọn rửa, phơi nắng. Và mẹ đã nhìn thấy hết con người của người bấy lâu mình gọi là chồng. Hóa ra, ông là người đàn ông phong tình. Quen bao nhiêu phụ nữ, ông lưu giữ lại những tấm hình. Có cả hai người đàn bà sinh cho ông những đứa con vô thừa nhận. Tất tần tật những hình ảnh sinh động hiện ra trước mắt mẹ. Mẹ ngồi chết sững.

Em cung khong biet minh se ra sao neu tiep tuc tan mat chung kien nhung bi mat cua chong...

Về nhà, một thoáng liếc mắt, ông hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Vụt cây chổi vào mẹ tới tấp, ông giáo hiện nguyên hình người đàn ông thô lỗ, vũ phu. Phận gái đã theo chồng, mẹ đành ngồi im, ôm đầu, cam chịu. Rồi cũng qua một đời. Nhưng, từ đấy, mẹ biết thương thân mình, không lần tìm những ngăn kéo hay căn phòng bí mật của người phối ngẫu thêm một lần nào nữa…

2. Câu chuyện mẹ kể chẳng để lại dấu vết gì trong hành trang em mang theo về nhà người. Để rồi, trái tim cứ chực đau vì những lần rướm máu. Tình cờ, khi chồng không có mặt, chuông điện thoại báo có tin nhắn, cuộc gọi… em tiện tay mở xem. Em đã thấy những điều không nên thấy. “Anh về nhà chưa? Ngủ có ngon không?”, tin nhắn vỏn vẹn tám chữ mà sao em nghe nhói buốt. Bắt máy điện thoại, giọng a lô của một người nữ, nghe tiếng em, bên kia vội vàng cúp máy. Chỉ thế mà em nghe hụt hẫng. Email, laptop, chồng đều cài password, em nghe giận ở trong lòng. Em cứ muốn tìm hiểu hết những mặt sâu kín của chồng, vì em nghĩ “mình với ta tuy hai mà một”.

Em cung khong biet minh se ra sao neu tiep tuc tan mat chung kien nhung bi mat cua chong...

Em quên mất câu chuyện cổ tích Người đẹp và quái vật, nên không nghĩ rằng người đàn ông nào cũng có một căn phòng bí mật. Căn phòng ấy, tốt nhất là phụ nữ không nên đặt chân vào. Biết nhiều quá để làm gì? Chỉ cần biết người ấy qua những gì họ tự nguyện, công khai thể hiện, thế là đủ. Vương mang thêm làm chi cho bận lòng!

Phải chăng, vì không hiểu được điều ấy, mà cuộc hôn nhân của em dần đi vào ngõ cụt. Một chút lăn tăn không lời đáp. Một chút nghi ngờ, một chút hờn ghen. Tất cả đã cướp mất niềm vui được làm vợ. Ngày em lớn tiếng đòi chồng phải công khai mở toang những cánh cửa bí mật, và anh ấy chính thức từ chối, đã giết chết một cuộc tình non trẻ…

Mà thực ra, ngay hôm hai đứa viết thiệp cưới, chồng em đã giao hẹn: “Sống chung, em không được lục vali của anh nhé. Cũng chẳng có gì, chỉ là mấy kỷ niệm linh tinh của cái thời độc thân thôi mà”. Khi ấy, em bất bình, vô thức lặp lại câu nói của mẹ: mình với ta tuy hai mà một. Ai ngờ, chồng em nghiêm sắc mặt: ta với mình tuy một mà hai…

Giờ em không biết rồi đây trên chặng đường dài, liệu có cam lòng đứng ngoài cánh cửa căn phòng cất giữ bí mật ấy hay không. Em cũng không biết mình sẽ ra sao nếu tiếp tục tận mắt chứng kiến những bí mật. Liệu có bỏ nhau được hay không? Hay chấp nhận sống bình thản bên những gì anh ấy thể hiện…

Khánh Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI