"Em còn nợ anh 50 ngàn đồng tiền thịt"

15/04/2016 - 00:00

PNO - "Em còn nợ anh 50 nghìn tiền thịt, 250 nghìn mua quần áo, 100 tiền tiêu vặt, anh nhắc để em chi tiêu cho tiết kiệm..."

Ngày đi lấy chồng, tôi cứ mải vui không để ý đến mẹ mình nhạt nhòa nước mắt. Về nhà chồng, con gái một thân một mình mới bắt đầu thấm buồn, nhớ nhà, và thương bố mẹ.

Tôi bước vào cuộc sống hôn nhân cùng người chồng mải chơi và vô tâm. Công ăn việc làm của anh không ổn định. Hàng mấy tháng trời anh ở nhà, cứ đi vào đi ra mà chẳng được công lênh gì, thế nhưng "đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu thôi", tôi lao đầu vào cuộc hôn nhân ấy, chẳng so đo thiệt hơn. 

Ngoài bố chồng tâm lý và thương con dâu, thì cả nhà chồng tôi không nhận được một chút nào quan tâm và thông cảm của bất kỳ ai, nhất là mẹ chồng. Bà soi mói và để ý tôi từ những cử chỉ nhỏ nhất. Và cho dù tôi có làm tốt đến mấy cũng không thể vừa ý bà.

Có người chồng không biết nghĩ cho vợ quả là một cơn ác mộng. Tôi đã nhận ra mình quá sai lầm khi chung sống cùng người đàn ông này. Chưa bao giờ ta lo chu toàn cho tôi bất cứ việc gì. Anh hoàn toàn nghe mẹ và mọi lời nói của tôi đều vô giá trị.

Cuộc sống, sinh hoạt của tôi bị mẹ chồng "thắt chặt" từng li từng tí. Hai vợ chồng sống trên tầng 3, đi làm về muốn tắm rửa thì bà bắt xách nước từ tầng 1 lên để dùng, bà lấy lý do là tiết kiệm nước sinh hoạt. Chính vì thế 1 tuần tôi chỉ được giặt quần áo 1 lần. Một thời gian dài như vậy, nên mọi sinh hoạt cần đến nước tôi đều làm hết ở cơ quan.

Không những thế, tôi ăn uống gì mẹ chồng cũng để ý. Có hôm hai vợ chồng (chia tiền) mua con cá về nấu canh ăn cũng bị bà nói là ăn như trâu húc mả! Thử hỏi sống với một người mẹ chồng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" thì làm sao tôi chịu nổi!

Mẹ chồng quá đáng như thế đã đành, đằng này đi làm dâu chỉ còn có mỗi "đức ông chồng" để bấu víu, mà ông chồng này cũng đày đọa vợ, chưa bao giờ mua cho vợ một cái gì, kể cả cái bàn chải đánh răng. 

Không làm ra tiền nhưng anh ta luôn cục cằn với tôi (Ảnh minh họa)

Ngày tôi chuyển dạ, cơn đau như không còn hơi sức, vẫn phải bắt taxi vào bệnh viện một mình. Trong khi ở nhà, mẹ chồng và chồng tôi vẫn thản nhiên vừa ăn vừa xem tivi. Tôi vượt cạn một mình trong cơn điên loạn và uất hận. Sinh con xong, viện phí một mình tôi thanh toán.

Thằng cu con sinh ra khỏe mạnh, bụ bẫm, trộm vía rất ngoan, tôi chỉ có niềm an ủi duy nhất đó là đứa con. Ngoài ra, tôi không cần một thứ gì của cái nhà này cả. Có lần mua thịt bò nấu cháo cho con, trong túi không đủ tiền, lương thì chưa lĩnh, tôi vay tiền chồng để mua đồ ăn và ít quần áo cho con. Sau đó mấy ngày, tôi nhận được tin nhắn của anh ta: "Em còn nợ anh 50 nghìn tiền thịt, 250 nghìn mua quần áo, 100 tiền tiêu vặt, anh nhắc để em chi tiêu cho tiết kiệm...". Đọc đến đó tôi tắt luôn điện thoại đi. Lâu nay anh ấy đâu có lo được cho tôi cái gì mà mở miệng ra là dạy dỗ phải tiết kiệm? 

Cuối cùng, năm con trai được 4 tuổi, sự chịu đựng cũng có giới hạn, tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Con trai ở với mẹ vì tôi có đủ khả năng nuôi con. Sau chia tay, dường như anh ta vẫn ấm ức vì bị tôi ngãng ra không thương tiếc như vậy. Tuy nhiên thi thoảng tôi vẫn cho con về chơi với bố và ông bà nội. Thế nhưng mẹ con anh ta tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những thứ rất kì cục, như là những lời khinh bỉ tôi, coi thường và nói xấu...

Anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi (Ảnh minh họa)

Dù đã ly hôn nhưng anh ta thường xuyên can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Anh ta thường xuyên nhắn tin quấy nhiễu, hoặc gọi điện hẳn đến cơ quan chửi rủa tôi là loại vợ vô trách nhiệm, hoặc đồng nghiệp của tôi nghe máy thì nói xấu tôi với họ. Tôi sống thế nào mọi người đều biết, cho nên cứ nhấc điện thoại lên mà nghe thấy cái giọng lè nhè của hắn, mọi người đều biết ý và cúp máy.

Tôi không muốn gặp lại gã đàn ông tồi tệ đó nữa, anh ta làm khổ tôi, làm khổ con tôi và còn xáo trộn cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi phải làm gì để anh ta ngừng hành hạ cuộc sống của tôi đây?

T.M (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI